DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Bác sĩ Trần Chiến - Người chèo thuyền ngược dòng
Nhà văn Trần Thị Trường - 11:35 18/06/2016 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có bác sĩ Trần Chiến. Thoáng nhìn, bác sĩ Chiến khoảng 50 tuổi, tóc bạc hoa râm, ít nói, tính tình điềm đạm.

Ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có bác sĩ Trần Chiến. Thoáng nhìn, bác sĩ Chiến khoảng 50 tuổi, tóc bạc hoa râm, ít nói, tính tình điềm đạm. Khi nói chuyện mới biết anh sinh năm 1975, ngoài 40 tuổi. Là con thứ 6 trong gia đình có 7 anh em, khác với một số đồng nghiệp trong bệnh viện, Chiến đã được bố định hướng từ khi còn đi học phổ thông: “Các con hãy theo học ngành y, một ngành giúp các con trị bệnh cứu người”. Ba anh chị em Chiến nghe lời cha, học xong ra trường, tấm lòng phơi phới. Nhưng, ngày đó xin việc thì khó, thu nhập thì ít, dù có hết lòng với nghề cũng không đủ sống nên  hai người đã bỏ nghề, còn lại mình Chiến giữ nghề cho đến bây giờ. Có người bảo số Chiến không gặp may, khi bệnh viện chưa có chính sách ưu đãi gì cho cán bộ ngành y các khoa đặc thù thì Chiến đã nuôi quyết tâm theo nghề nên bỏ ngoài tai những lời khuyên bỏ ngành y, làm kinh tế, cứ tiếp tục “đầu quân” vào nơi khó khăn với lựa chọn đầu tiên thơ ngây. Khi bệnh viện cần nhân sự, đưa ra chính sách ưu đãi như: nhà cửa đất đai, lương bổng cho bác sĩ chuyên khoa ung thư thì Chiến đã như người... của “một thời xưa cũ”, chỉ có người mới, mới được hưởng.

Bác sĩ Trần Chiến.

Khoa Ung thư do bác sĩ Chiến làm Trưởng khoa hiện nay, theo chỉ tiêu kế hoạch là 30 giường, (1 bệnh nhân/giường) nhưng thường xuyên có tới 80-90 bệnh nhân nên  phải kê thêm giường (vượt kế hoạch 250-270%). Nhân lực, chỉ có cán bộ điều dưỡng là được bổ sung, còn bác sĩ thì rất thiếu. Cả khoa chỉ có 3 bác sĩ, trong đó có 1 bác sĩ đang đi học mổ ung thư. Bệnh viện đã đăng tuyển bác sĩ nhưng không có người dự tuyển, nếu có thì cũng không đủ năng lực. Bệnh nhân ung thư ở đâu cũng vậy, rất hiếm người đi khám phát hiện bệnh sớm, cứ thường giai đoạn 3, 4 hoặc cuối rồi mới đến viện. Khi đến điều trị, tâm lý người bệnh rất nặng nề, u ám, dễ bẳn cáu và oán hận. Oán hận số phận, oán hận cuộc đời nhưng đối tượng oán hận ấy đều chung chung không hình hài cụ thể, chỉ có y, bác sĩ là đối diện hằng ngày, thế là mọi bực tức oán hận người bệnh sẽ trút lên họ. Có lẽ vì thế nên đã nhiều năm qua, Khoa Ung bướu của Bệnh viện Quảng Nam không tuyển được thêm người.

*

Tôi nghe nói bác sĩ Chiến thích âm nhạc, anh có thể sử dụng nhạc cụ và ca hát. Tôi thầm nghĩ, cũng có thể, chính nhờ sự lãng mạn đầy tính nhân văn vốn có ở anh mà anh cho rằng sự hy sinh của bản thân, của nghề thầy thuốc, của đồng nghiệp là không vô ích, là cứu mạng sống con người, là đem lại niềm vui cho đời, còn sự vất vả khổ sở của nghề thì anh dễ bỏ qua. Anh tâm sự rằng, mỗi khi chứng kiến cơn đau của người bệnh anh lại nhớ một ngạn ngữ nhà Phật mà người thầy trong trường đã viết trên bức tường bệnh viện: “Biển cả không chứa hết nước mắt chúng sinh”, và nghề y của anh là “những người chèo thuyền ngược dòng” để nước mắt đỡ chừng nào phúc chừng nấy. Hằng ngày, anh nhắc mình hãy chèo hết sức mình để con thuyền tới đích. Dù có thể không thay đổi được định mệnh nhưng “còn nước còn tát” và giảm cơn đau  nhất cho người bệnh ở mức có thể. Anh nói, cũng như những bậc thầy ở các bệnh viện lớn ở Trung ương, hay địa phương khác, khoa của anh học đồng nghiệp y đức: coi bệnh nhân như người nhà của mình, về chuyên môn thì chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng, chống đau tích cực, về tình cảm thì hết mực cảm thông, chăm sóc tinh thần, động viên tâm lý.

Ai cũng biết Quảng Nam rất nghèo, đa số người dân không có tiền chữa bệnh. Bệnh ung thư là bệnh khó chữa, tỷ lệ tử vong cao nhất và thuốc điều trị cũng gần như đắt nhất. “Bài toán làm vui lòng bệnh nhân của khoa này không thể giải được ở mọi nơi trên thế giới, ngay cả vùng giàu có chứ không nói ở đất nghèo”. Anh bạn tôi, một bác sĩ điều trị ung thư ở Mỹ cũng đã nói như vậy.

Tôi đem câu ấy nói với bác sĩ Chiến. Anh cười để lộ hai hàm răng trắng bóng, tôi bỗng thấy anh trẻ hơn lúc đầu tôi gặp khoảng mươi tuổi. Sau nụ cười thật hiền, anh nói: Vâng, rất là nan giải. Nhưng chúng tôi có được sự ủng hộ triệt để từ lãnh đạo bệnh viện, nhất là ông Giám đốc và lãnh đạo Sở Y tế tỉnh. Lãnh đạo cho chủ trương: cứu người là trên hết, bệnh nhân, giàu nghèo gì, đã đau yếu vào viện là phải tận tình, nghèo quá thì tỉnh dành ngân sách tỉnh hỗ trợ 35.000đ/ngày, nếu không có bảo hiểm y tế thì được ngân sách và quỹ người nghèo của bệnh viện chi trả 50% cho 3 lần điều trị/năm.

Tôi hỏi, Quỹ người nghèo từ đâu mà ra? Bác sĩ Chiến nói: Bệnh viện có tổ công tác xã hội. Những người tham gia tổ này đều là cán bộ nhân viên trong bệnh viện có lòng tình nguyện và có uy tín cá nhân, họ tích cực vận động các nhà hảo tâm. Tuy vậy, cũng nhiều khi anh chị em trong khoa cũng tự giúp đỡ bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân vì ngoài quỹ bệnh viện ra họ vẫn nghèo khổ quá. “Thấy người ta khổ mình không cầm lòng được. Cả khoa như vậy cả chứ chẳng riêng mình tôi” - bác sĩ Chiến nói.

*

Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa. Tôi xin phiền bác sĩ thêm mươi phút nữa. Chiến bảo, hầu như không mấy khi kịp ăn trưa, cũng quen đi rồi, không sao. Bệnh nhân đông như thế, hết một vòng thăm khám thường là phải hơn 1 giờ chiều. Sau đó lại đến giờ nhận bệnh nhân mới. Làm hết bệnh nhân mới thôi chứ không phải là làm hết giờ quy định... Hôm nay, Chiến phải cố gắng lắm mới bỏ ra nửa giờ tiếp tôi vì biết tôi ở tận Hà Nội vào.

Nửa giờ nói chuyện với bác sĩ Chiến là quãng thời gian cuối của tôi ở thăm khoa này. Sau khi tôi đã thăm khắp các phòng bệnh một cách lặng lẽ. Nhìn những người bệnh với đôi mắt hy vọng và chờ đợi. Có khi nhắm nghiền vì đau đớn. Họ chờ đợi từng tiếng động, từng bước chân, tôi hiểu ngay họ mong bác sĩ. Khi họ thấy tôi, không phải bác sĩ, họ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại kèm một tiếng thở dài. Biết vậy nên tôi nhẹ nhàng đến bên, cầm tay hỏi nhỏ: Bà chờ bác sĩ phải không? Dạ đúng. Tôi gọi giúp nhé? Vâng. Tôi cần thuốc, tôi cần bác sĩ. Bà nói. Nhưng, người ở giường bên, bảo rằng, thuốc đã có đủ cho mỗi người rồi, chưa đến giờ khám lại, cứ đúng giờ cần phải đến là bác sĩ Chiến sẽ đến, ông ấy chẳng quên bất kỳ trường hợp nào đâu, ông ấy nhớ tất cả tên bệnh nhân, không cần phải gọi. Đừng gọi vì đông thế này, ông ấy đã quá mệt... Có người bệnh đã nói thêm như vậy.

Một góc phòng bệnh trong Khoa Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Người ta kể, bác sĩ Chiến rất tận tâm và giỏi thuyết phục. Với người bệnh, anh biết cách làm cho họ không sốc - tâm - lý. Sau thăm khám, anh cho họ thông tin sơ bộ ban đầu, giải thích đủ, để họ hiểu nên và cần chữa bệnh. Rồi anh tìm trong số người thân của người bệnh ấy, ai có kỹ năng trao đổi, thì anh trao đổi, dặn dò, đưa ra hướng điều trị để họ có thời gian suy nghĩ và có thể tham chiếu thêm... Ra trường đã hơn 16 năm, là bác sĩ chuyên khoa 2, thường xuyên làm việc 12-14 giờ/ngày, vậy mà tổng thu nhập lương của Chiến, cộng với tiêu chuẩn đặc thù của nghề nghiệp cũng chỉ xấp xỉ mười triệu đồng. Vợ Chiến là giáo viên tiếng Anh tiểu học, hai vợ chồng Chiến mới chỉ dám có 1 con, cháu đã 13 tuổi. Mọi sự còn trông nhiều vào giúp đỡ của bên ngoại mà vẫn thiếu thốn đủ bề...

*

Nhìn tuổi 40, tóc bạc, người gầy, chả lẽ tôi lại bảo, đừng hy sinh nhiều quá như thế. Ai cho gì cứ nhận đi. Cũng đừng tận tâm quá mức: thời gian đâu, sức lực đâu mà nhiệt tình đến độ không còn giờ nghỉ ngơi. Mà có phải ai cũng để tâm trí nghe đâu. Người bệnh và người nhà của người bệnh đôi khi không biết đến thế nào là đủ. Rất vô lý, họ chỉ nghĩ: tôi phải được chữa, tôi phải khỏi, nếu không khỏi là lỗi của thầy thuốc (Dĩ nhiên, trên thực tế đâu đó cũng có những thầy thuốc tệ, thiếu kinh nghiệm, vô trách nhiệm, vô cảm hoặc làm tiền trên nỗi đau của bệnh nhân... nên đã gây ra tình trạng thiếu lòng tin. Nhưng ở đây, ở Quảng Nam này, việc đó không có). May quá, tôi đã không khuyên Chiến bớt nhiệt tình, nếu nói thì tôi sẽ ân hận và xấu hổ. Nụ cười của Chiến vô tư hết nhẽ, khi anh bảo: “Bệnh ung thư thường là phải ở viện thời gian dài. Thầy thuốc và bệnh nhân tâm tình, khuyên bảo, trò chuyện, thăm khám hằng ngày, riết rồi thành như bạn, như người ruột, cả khoa như một gia đình. 50% ra viện thì lại có 50% vào viện, lúc nào cũng ăm ắp 100% 80-90 giường (cười). Có người làm thủ tục ra viện rồi, hồi lâu vẫn thấy họ khăn gói đứng đâu đó ở hành lang, hỏi ra mới biết không có tiền xe để về nhà, thì lại rút túi ra có đồng nào cho đồng ấy. Mà mình thì cũng có mấy đồng đâu. Nồi cháo từ thiện đã có bệnh viện lo rồi, mình thêm xíu xíu...  nữa. Cũng chả riêng mình, người Quảng thương nhau lắm.

Tôi còn nghe điều dưỡng của khoa kể, có người bệnh đỡ rồi, cho về để nhường giường cho người khác, cũng không muốn về, bảo, ở đây có bác sĩ chăm sóc chứ về nhà thì vừa hoang mang, vừa khổ sở, không được như ở bệnh viện.

Vì chỉ nài được mươi phút, tôi hỏi câu chốt với Chiến: Ngần ấy năm “ung bướu” có sợ không, có chán không, có định thay đổi không, ấn tượng nào để lại sâu sắc trong tâm hồn anh - người biết và thích nghệ thuật âm nhạc? Chiến ngồi thần ra một lúc. Giọng anh bùi ngùi, cứ mỗi lần bất lực trước cơn đau của bệnh nhân hay chứng kiến sự ra đi của một ai đó tôi đều xúc động, nhưng ám ảnh nhất, đó là lần ra đi vĩnh viễn của một bệnh nhân gái 16 tuổi. Em bị ung thư xương đùi giai đoạn cuối di căn hai phổi, nằm ở đây hơn 3 tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm, hết lòng, hết sức, hết khả năng rồi không thể làm gì được hơn nữa nhưng tôi vẫn không muốn tin là em sẽ bỏ chúng tôi. 3 ngày liền tôi không về nhà, chỉ khi nào cơn đói nhắc nhở thì tôi ăn vội miếng bánh mỳ. Chỉ khi đi các giường thăm khám các bệnh nhân trong khoa thì tôi mới để em với các cán bộ điều dưỡng. Chúng tôi đều hiểu em đang ở những ngày cuối của cuộc đời em, chúng tôi nên thường xuyên ở bên em. Hiểu vậy, mà khi em mất, tôi phải bỏ ra ngoài, gục vào tường giấu một cơn đau của chính mình, một cơn đau mất mát những người đồng loại, không thân quen mà giờ thân thiết...

Nghe Chiến nói tôi cũng giấu nỗi cảm tình vô bờ bến với Chiến, với đội ngũ y bác sĩ ở đây. Tôi muốn chụp ảnh tập thể y bác sĩ đó, những người cho tôi một bài học thầm lặng về tình yêu thương đồng loại, nhưng khi nói chụp ảnh là ai cũng chạy hết, tôi phải chụp lén...

Rời khoa ung thư tôi không thể chào bác sĩ Chiến, liếc qua phòng khám của khoa tôi thấy rất đông bệnh nhân đang chờ anh, nên tôi lẳng lặng ra về, mang theo một hình ảnh đẹp...

Nhà văn Trần Thị Trường

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm