Kỷ niệm ngày Thầy thuốc VN 27/2:

Bác sĩ nhường phòng cho bệnh nhân

Suckhoedoisong.vn - Khoa hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình hiện có hơn 20 bệnh nhân thường xuyên. Với 14 giường bệnh ban đầu, BV đã phải sắp xếp bố trí kê thêm giường để đáp ứng nhu cầu. Thế mới có chuyện khi chúng tôi đến, tất cả bệnh nhân đều có giường nằm trong phòng, trong khi đó nhiều bác sĩ phải kê bàn.

Khoa hồi sức cấp cứu, BVĐK tỉnh Thái Bình hiện có hơn 20 bệnh nhân thường xuyên. Với 14 giường bệnh ban đầu, BV đã phải sắp xếp bố trí kê thêm giường để đáp ứng nhu cầu. Thế mới có chuyện khi chúng tôi đến, tất cả bệnh nhân đều có giường nằm trong phòng, trong khi đó nhiều bác sĩ phải kê bàn ghế làm việc ngoài… hành lang.

Đặt trọn niềm tin vào y tế cơ sở

Chúng tôi có mặt tại BVĐK tỉnh Thái Bình ngay sát ngày cả nước tôn vinh thầy thuốc Việt Nam 27/2. Cứ nghĩ sẽ có một không khí hân hoan chào đón ngày lễ trọng đại của các thầy thuốc áo trắng nơi đây nhưng đã 10 giờ trưa, trên khắp các con đường, hàng lang vẫn tấp nập người qua lại; bóng áo trắng tất tả ngược xuôi, miệt mài bên giường bệnh.

Tại cửa Khoa Gây mê hồi sức tích cực, ông Nguyễn Hữu Thoan (tổ 35, đường Trần Lãm, TP.Thái Bình) không ngớt lời ca ngợi các bác sĩ bằng sự xúc động nghẹn ngào: “Mẹ tôi năm nay đã 80 tuổi, bị bỏng khá nặng do ngã vào nước sôi. Bà nằm viện được 5 ngày và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quá trình nằm viện, tôi rất yên tâm vì sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ. Lần nào vào thăm, tôi cũng thấy mẹ được thay rửa quần áo sạch sẽ, thuốc thang đầy đủ. Nói thật, con cái chăm sóc có khi cũng không được như các bác sĩ làm. Tôi thực sự khâm phục và xúc động trước sự chu đáo của các y bác sĩ nơi đây”.

Phòng làm việc của y bác sĩ ngoài hành lang.

"Phòng làm việc" của y bác sĩ ngoài hành lang.

Anh Phạm Văn Chủ ở Minh Khai, Hưng Hà, Thái Bình (con trai bệnh nhân Bùi Thị Viên, 82 tuổi), điều trị tại Khoa gây mê hồi sức BVĐK tỉnh Thái Bình cho biết: “Mẹ tôi nhập viện ngày 24/01/2014 trong tình trạng bệnh nặng, tuổi cao lại đúng vào dịp Tết Giáp Ngọ nên chúng tôi không khỏi lo lắng và đã thực sự lo lắng đến tột độ khi ngay tối hôm đó lãnh đạo kíp trực thông báo tiên lượng sức khỏe của mẹ tôi rất xấu, chỉ số bạch cầu quá thấp. Trước tình hình đó, chúng tôi rất dao động trong việc xin ở lại hay chuyển đi Hà Nội. Sau một hồi cân nhắc, chúng tôi quyết định đặt trọn niềm tin vào chuyên môn của Khoa gây mê hồi sức với quyết tâm của gia đình và tinh thần còn nước còn tát, không chịu bó tay. Khoa gây mê hồi sức đã quyết chiến với tử thần, hồi sinh sự sống cho mẹ tôi…”.

Những “từ mẫu” miệt mài, lặng lẽ…

Ai đã từng tận mắt chứng kiến công việc của các bác sĩ hồi sức, cấp cứu, chống độc… mới thấy cường độ làm việc của họ quả thực phi thường. Tôi cứ nghĩ, bác sĩ Việt Nam phải chăng là “siêu nhân”, không biết mệt mỏi, chỉ biết lao đầu vào công việc? Có lẽ, chỉ có tình yêu nghề, sự tận tâm với công việc, tất cả vì người bệnh mới khiến họ say sưa, toàn tâm toàn ý vì người bệnh đến thế!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ 3 năm nay, BVĐK tỉnh Thái Bình đã xây dựng mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện: bác sĩ khoa gây mê và khoa hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân, người nhà không phải tham gia bất cứ công việc nào, chỉ vào thăm nom theo đúng giờ quy định. Hiện, khoa hồi sức tích cực của BV có hơn 20 bệnh nhân thường xuyên. Với 14 giường bệnh ban đầu, lãnh đạo đã phải sắp xếp bố trí kê thêm giường để đáp ứng nhu cầu. Thế mới có chuyện khi chúng tôi đến, tất cả bệnh nhân của khoa đều có giường nằm trong phòng, trong khi đó nhiều bác sĩ phải kê bàn ghế làm việc ngoài… hành lang.

Chia sẻ chuyện nghề với chúng tôi, Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Hà Quốc Phòng, Giám đốc BVĐK Thái Bình luôn tâm niệm, với những người quyết theo nghiệp y khoa thì “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”. Mấy chục giường bệnh với máy móc, thiết bị y tế dày đặc; tất cả bệnh nhân đều trong tình trạng hoặc hôn mê, hoặc không cử động,… Chỗ này là nhóm bác sĩ đang theo dõi chỉ số trên màn hình và trao đổi khe khẽ; phía kia là nhóm đang giúp một bệnh nhân vệ sinh; góc phòng lại một nhóm tiêm;… Ai nấy chăm chú và tận tụy với công việc của mình.

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Hà Quốc Phòng, Giám đốc BVĐK Thái Bình luôn tâm niệm, với những người quyết theo nghiệp y khoa thì “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”...

Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Hà Quốc Phòng, Giám đốc BVĐK Thái Bình luôn tâm niệm, với những người quyết theo nghiệp y khoa thì “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”...

Nhìn những bệnh nhân mê man trên giường bệnh được các y, bác sĩ thay rửa, chăm sóc, mới thấy hết ý nghĩa của chữ “từ mẫu” của ngành y. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứuchống độc cho biết, những công việc như cho người bệnh đi vệ sinh, thay quần áo tưởng chừng đơn giản song rất nhiều người nhà bệnh nhân cũng thừa nhận “rất ngại làm”. Dẫu vậy, mấy năm nay anh và đồng nghiệp của mình không nề hà đảm nhận.

Gần 25 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Tuấn bảo có đôi khi anh thấy chạnh lòng, tủi thân, lấn cấn… Ngay như hôm chúng tôi đến, sát ngày 27.2, bàn làm việc của bác sĩ chỉ toàn giấy tờ, hồ sơ bệnh án, tuyệt nhiên không có lẵng hoa, giỏ quà nào. Tôi chợt thấy, sự vội vã, miệt mài của công việc của các bác sĩ có một nốt trầm đáng suy ngẫm… Hóa ra, cái sự tủi thân của bác sĩ Tuấn là ở chỗ, anh thấy báo chí đưa tin về ngành y quá xấu, toàn thông tin buồn, mặt trái.

“Bác sĩ cũng là những người thợ, ai cũng muốn làm tốt nhất công việc của mình. Không ai trong chúng tôi muốn có sai sót, nhưng khi có sai sót thì chỉ có ánh mắt dành cho “tội đồ” chứ không có sự cảm thông, chia sẻ nào… Mấy chục năm qua, có những người thầy lớn vừa gợi cảm hứng, vừa là tấm gương để tôi nhìn vào mà sống và cống hiến nhiều hơn, quên đi nỗi buồn…” – bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Còn bác sĩ Bùi Thị Lâm Anh, Phó trưởng Khoa Gây mê hồi sức chỉ dứt việc được 5 phút và đứng trò chuyện với chúng tôi ngay cạnh một chiếc băng-ca ở cửa khoa. Gắn bó với công việc được 25 năm, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui và cũng có những chuyện khắc cốt ghi tâm. Chị Lâm Anh kể về cuộc chiến sinh tử trong những lần giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần gần chục năm trước, một cháu bé bị viêm thanh quản, nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, khó thở. Bác sĩ Lâm Anh kết hợp với Khoa Tai Mũi Họng để mở khí quản và cứu bệnh nhân. Chị bảo khoảnh khắc giành được sự sống cho bé trai 4 tuổi với khuôn mặt khôi ngô khiến chị hạnh phúc vỡ òa. Lần khác, nhận được tin của BVĐK huyện Kiến Xương, chị Lâm Anh cùng một đồng nghiệp tức tốc chạy xuống thì thấy một bà cụ mếu máo đứng cạnh đứa cháu với con dao bấm cắm vào tim. Các bác sĩ đều tiên lượng rất xấu, nhưng chị thì gào lên trong nước mắt: “Sắp chết cũng phải cứu, còn nước còn tát!”. Ca mổ sau đó đã thành công ngoài mong đợi. Rất lâu sau, khi cậu bé ra viện, bà nội tìm đến cảm ơn chị và nói: “Câu nói của bác sĩ phải bằng mọi giá cứu được thằng bé khiến tôi không thể nào quên…” đã khiến chị thực sự xúc động, vì sự nhiệt tâm của mình đã cứu được một con người, và vì người bệnh đã cảm nhận được điều đó…”.

Đã từ nhiều năm nay, BVĐK tỉnh Thái Bình là cơ sở thực hành của Đại học Y Thái Bình, trường Cao đẳng Y Thái Bình, góp phần đào tạo đội ngũ y, bác sĩ cho cả nước; đào tạo cán bộ cho hệ thống y khoa tuyến huyện, thành phố để vững về chuyên môn, kỹ thuật góp phần giảm tải bệnh nhân tuyến dưới dồn lên tuyến trên.

“Hàng trăm bằng khen, giấy khen, cờ thi đua… đã được trao cho chúng tôi nhưng rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, nếu mang so sánh với những lá thư cảm ơn, những cái bắt tay rưng rưng nước mắt của bệnh nhân và người nhà của họ. Chúng tôi từ đó mà phấn đấu phục vụ tốt hơn nữa cho người bệnh…”- vị giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Lê Bình

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bác sĩ nhường phòng cho bệnh nhân

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT