Bác sĩ làm thơ để cân bằng đời sống

Suckhoedoisong.vn - Mấy chục năm dốc đam mê vào nghề y, sau những giờ vật vã với bệnh án, những cơn đau, trăn trở về sự mỏng manh, mất - còn của thân phận con người, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Đức Phước - Giám đốc Trung tâm Y tế Trảng Bom (Đồng Nai) lại để tâm hồn mình quấn quyện với con chữ, những tác phẩm báo chí, thơ ca ra đời chạm đến niềm rung cảm của nhiều tầng lớp người đọc.

Đó cũng như là cách để ông xoa dịu bớt các hụt hẫng, những cơn đau sâu ùa vào trí nghĩ mỗi ngày.

Bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Đức Phước.

Bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Đức Phước.

Trăn trở khi... nhiều thứ đại hạ giá

Ngay cuộc gặp đầu tiên với bác sĩ Phước hơn 10 năm trước, tôi đã thấy ở ông luôn đằm sâu niềm trăn trở trước bao biến cố, phôi phai và những ngã rẽ nhọc nhằn diễn ra ở chốn nhà thương lẫn cuộc sống quanh mình. Những con chữ tuôn ra ào ạt như lẽ tự nhiên. Trước khi là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2018), anh đã xuất bản 4 tập sách, hàng trăm tác phẩm báo chí.

Có những khoảnh khắc, sau ca trực, Nguyễn Đức Phước như thu nhận, cô đọng vào mình hàng ngàn câu hỏi bởi nhiều thứ như mũi kim xoáy vào tâm can. Những dòng chữ: “Bào thai gần sáu tháng/ Vừa lãnh án tử hình/ Lý do: không biết bố là ai/…Đám cưới mới năm tháng/Một bé trai bụ bẫm ra đời/ Có thể thiên tài ở trong số ấy/Mãi mãi im lặng/ Có thể kẻ không ra gì thì cất lên tiếng khóc?” (Viết ở Khoa sản). Ở đó - Khoa sản - nơi bật lên tiếng khóc hạnh phúc nhưng cũng là nơi im lặng vĩnh viễn những mầm non chưa kịp nhìn ánh sáng. Ám ảnh như đá tảng chỉ có thể trút ra trang giấy, sẻ chia đến bạn đọc, nhen lên niềm hy vọng để chỉ còn những tiếng khóc hạnh phúc chào đời.

Một số tập sách mới của bác sĩ Nguyễn Đức Phước.

Một số tập sách mới của bác sĩ Nguyễn Đức Phước.

Nhưng rồi, chẳng có cuộc chuyển xoay nào diễn ra dễ dàng, chớp nhoáng cả. Nhiều cuộc đối thoại, bác sĩ Phước vẫn bộc bạch bao ẩn chứa, rằng: Càng nhiều đa mang thì càng nhọc nhằn nhưng mình không dùng con chữ để xoa dịu nỗi đau bị chứng kiến thì trái tim quặn thắt lắm. Có ngày, ở viện ra mà chân như chùng lại vì phải thấy nhiều tai nạn kinh hoàng, nhiều vết thương từ sự đâm chém giữa những con người với nhau...Không viết ra thành bài báo được thì phải bung bật thành thơ với một khát vọng cháy bỏng là bệnh nhân, bạn đọc rồi sẽ sống nhân nghĩa hơn với nhau. Phải để trái tim mình hướng đến sự sáng tươi nhất, là trái tim của niềm tin và hy vọng. Viết, dù là ở thể loại nào thì sau mỗi ký tự, lớp lang của câu chữ vẫn là một thông điệp, một con đường dẫn người đọc đến một chân trời, một lý lẽ hạnh phúc hơn.

Trong sự đa chiều của cảm xúc, hiển hiện trong nhiều tác phẩm của bác sĩ Phước là: Hình ảnh những cô gái đứng đường vì nhiều tuổi, phải đại hạ giá; Những bà mẹ nghèo bán quần áo, phải đại hạ giá để kịp có tiền trang trải cho con; Những cửa hàng bánh Trung thu muốn vớt vát cũng phải đại hạ giá; Những công nhân qua tuổi tráng kiện cũng phải đại hạ giá để có việc làm... Bao góc khuất nhân sinh xen kẽ ẩn hiện trong đời sống mà người viết không nặng lòng khó mà nắm bắt được.

Cũng bởi vì: “Một tiếng khóc giữa muôn ngàn tiếng khóc/Một cơn đau vật vã những cơn đau” (Trả lại cho em) nên đôi khi muốn hóa giải những uẩn khuất trầm sâu một cách nhẹ nhàng, ý vị, bác sĩ Nguyễn Đức Phước lại có cách gửi gắm bằng thơ, dễ thuộc nhưng khó quên, rằng: Bán cho một đĩa vị tha/ Mớ ba, mớ bảy cũng là yêu thương/Ngẫm ra muôn sự bình thường/Thế gian đố kỵ ai nhường cho ai/ Bán cho một đĩa nụ cười/Để tôi chia bớt cho người cuộc vui/Ngày qua đã lắm buồn rồi/ Bán cho một đĩa niềm tin/Cho đời, cho bạn, cho mình còn nhau/Thời gian mái tóc đổi màu/Người ơi xin chớ vàng - thau cợt đùa.

Hòa bình mang lại cho đời sống chúng ta những hạnh phúc, sự yên ấm vô giá. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những số phận bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam thúc giục tâm thế người cầm bút như Nguyễn Đức Phước phải trỗi dậy ước mong: “Dẫu cuộc chiến lùi vào quá khứ/Những rừng cây nẩy lộc đâm chồi/Hãy trả lại cho em trời xanh đó/ Hãy trả lại cho em nghĩa con người...” (Hãy trả lại cho em). Nghĩa con người là cách nói về sự chung tay xoa dịu nỗi đau cho các số phận thiệt thòi, nâng đỡ, sẻ chia, đùm bục lẫn nhau. Đó - rộng ra cũng là niềm ước mong về một vũ trụ tràn ngập lòng nhân ái.

Tình ơi, hãy ở lại nơi tim này

Bao lần sẻ chia, bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Đức Phước vẫn đau đáu nỗi niềm rằng: “Tôi cầm bút mấy chục năm nay song song với công việc của một thầy thuốc cũng là muốn làm sao cho chữ “Tình” luôn đọng lại, ấm nóng trong mỗi cá nhân, mỗi vùng đất. Đến nhiều nơi, phải thừa nhận trong nỗi buồn man mác, nhiều giá trị đang bị phôi phai nên mình phải viết”.

Nhiều bệnh nhân neo đơn cảm thấy ấm áp hơn khi đọc tác phẩm của bác sĩ Phước.

Nhiều bệnh nhân neo đơn cảm thấy ấm áp hơn khi đọc tác phẩm của bác sĩ Phước.

Có những miền quê dẫu nghèo nhưng quây quần những con người hồn hậu với ánh nhìn trong veo. Viết với bác sĩ Phước còn là biểu thị sự biết ơn với quê hương, đất nước, gia đình, bạn bè. Mà con người, ai luôn giữ trong lòng mình sự biết ơn - đó là người hạnh phúc.

Mỗi lần đọc, tôi luôn khắc khoải với những dòng đầy lắng đọng của Nguyễn Đức Phước, như: “Nắng mưa mưa nắng bộn bề/ Nôn nao một mảnh hồn quê không nhà/...Chữ Trung chữa Hiếu vẹn thề/Chữ Chờ chữ Đợi mải mê kiếm tìm...Bây giờ cha mãi lặng im/Lời xưa len lỏi trong tim rối bời/Thay cha con xin nối lời/Khói mềm run rủi đất trời, chiều hôm” - (Lời Cha). Có những nhắn nhủ nặng sâu của bậc sinh thành mà đôi khi sự trôi chảy của cuộc sống làm ta quên đi, chỉ sực nhớ, ghi đậm lại khi sự mất mát diễn ra. Chữ của tác giả viết ra cho mình mà cũng như cho nhiều người vậy.

Không ít tác phẩm Nguyễn Đức Phước viết như một tiếng kêu, một lời khẩn cầu chung, đầy da diết: Bầu trời xanh bỗng co rúm lại/Để bóng đêm trùm xuống những cuộc đời/ Đây đó tiếng kêu đồng loại/ Có ai kia cứu lấy những con người? Những dị tật mọc lên từ tội ác/ Cứ vươn dài quấn chặt những đời xuân/ Phẫu thuật nào cắt nỗi đau tái thế?. Chỉ những cuộc “đại phẫu”, “tiểu phẫu” của lòng người mới đủ lấp đi những hõm đau thăm thẳm.

Có những ngày như mãi dài ra bởi suy tư, bác sĩ Phước tâm tình: Phải lặn thật sâu vào những góc khuất của xã hội, con người xung quanh mình mới thấy ngày càng nhiều điều cần phải viết. Viết như một nhu cầu tự thân vậy. Những bài thơ, bài báo ra đời trong trạng thái ấy có sức lay động, đánh thức nghĩ suy trong con người rất mạnh mẽ. Có nhiều bệnh nhân đứng bên bờ tuyệt vọng bởi bệnh hiểm nghèo, đọc được những con chữ về niềm tin, họ bùng lên khát vọng sống ngay. Lại có những kẻ hung hãn, đọc những con chữ lấp lánh những điều thiện, họ ôn hòa lại ngay. Chuyên môn y học làm bớt bệnh tật thể xác thì nghề viết “chữa bệnh” tâm hồn.

Bằng những khát vọng, trăn trở bền bỉ, đến nay, bác sĩ, nhà thơ Nguyễn Đức Phước, ngoài nhiều danh hiệu, phần thưởng được ngành y tế trao tặng còn được nhiều giải thưởng báo chí, thơ ca như: Tặng thưởng tập thơ Lời Biển năm 2003 của Hội VHNT Đồng Nai; Giải thưởng thơ của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam năm 2003-2004; Giải thưởng Trịnh Hoài Đức lần II (2001-2005); Giải thưởng Báo Văn nghệ năm 2006-2007.

Bài và ảnh: Đông Hưng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bác sĩ làm thơ để cân bằng đời sống

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT