Bác sĩ đi “kiếm cơm” - Góc nhìn từ xã hội

Suckhoedoisong.vn - Bác sĩ vòi vĩnh để lấy phong bì của bệnh nhân, bác sĩ tắc trách để bệnh nhân phải chết, bác sĩ gắt gỏng quát tháo bệnh nhân...

Bác sĩ vòi vĩnh để lấy phong bì của bệnh nhân, bác sĩ tắc trách để bệnh nhân phải chết, bác sĩ gắt gỏng quát tháo bệnh nhân, bác sĩ thấy bệnh nhân nặng mà không thèm ỏ ê đến... đó là những phản ánh của người dân về bác sĩ. Ðiều này không sai, nhưng nó không phải là tất cả và cũng không thể là đại diện cho tất cả những người làm nghề y. Bởi đằng sau những việc làm đó còn rất nhiều những hành động đẹp mà có lẽ khó có nghề nào lại làm được vì người khác như nghề y.

Đã có bao nhiêu bác sĩ âm thầm bỏ tiền ra đi đến các địa phương nghèo để khám bệnh, phát thuốc và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người lớn ở khắp các nơi trên cả nước. Có những bác sĩ, những bệnh viện không có thời gian và điều kiện để đi khám bệnh thì họ phát động phong trào ủng hộ bệnh nhân nghèo tại BV. Thế rồi, không chỉ góp tiền giúp bệnh nhân, nhiều bác sĩ cũng đã hiến những giọt máu của mình để tiếp cho bệnh nhân giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Có những nhân viên đang trong tua trực đêm khi bệnh nhân cần máu vẫn sẵn sàng hiến máu, xong rồi lại làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi, hoặc có người đã về nhà nghỉ ngơi sau một đêm trực vất vả nếu bệnh nhân có nhóm máu hiếm mà chỉ mình họ có thì cũng chạy đến viện để hiến tặng. Bằng chứng là tại các BV đã thành lập ngân hàng máu sống mà lực lượng chính là những đoàn viên thanh niên của BV luôn xung kích, sẵn sàng…

Xung quanh câu chuyện bác sĩ  làm từ thiện giúp bệnh nhân theo một cách “chẳng giống ai”, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi trên mạng xã hội cũng như trong cuộc sống, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã ghi lại một vài ý kiến:

PGS.TS. Nguyễn Văn Kính: “Ðã mang lấy nghiệp vào thân, mặc cho tạo hóa xoay vần ra sao?”

 

 

Nếu xã hội đòi hỏi ngành y chuyển từ thái độ ban ơn sang phục vụ và coi nghề y cũng là nghề dịch vụ thì đây đúng là một nghề dịch vụ đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ người cung cấp đặc biệt và khách hàng cũng đặc biệt. Bởi không có nghề dịch vụ nào mà người bán (nhân viên y tế) lại đi xin tiền để cho người mua (bệnh nhân) chữa bệnh và trang trải cuộc sống trong quá trình chữa bệnh. Thế nhưng, với ngành y, các bác sĩ đã làm được một việc ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Bác sĩ không thể là một người ăn xin, nhưng vì bệnh nhân, họ vẫn biến mình thành người ăn xin. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ và cảm động trước hình ảnh một vị bác sĩ thấy bệnh nhân của mình quá nghèo, bệnh nặng chẳng thể giúp được nhiều tiền, anh bác sĩ cùng các đồng nghiệp đã ra chợ huy động sự đóng góp của cộng đồng để nhanh chóng có một số tiền nhất định cho gia đình có tiền chi tiêu khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Hành động ấy cũng nhận không ít lời dè bỉu cho rằng bác sĩ này “làm màu” để được nổi tiếng”, dù vậy thì chúng tôi vẫn hi sinh, vẫn làm việc bởi “đã mang lấy nghiệp vào thân, mặc cho tạo hóa xoay vần ra sao”. Ở BV Nhiệt đới của chúng tôi, những bệnh nhân vào viện đều là những bệnh nhân nghèo, họ đã phải chạy chữa từ khắp các tuyến, khi lên đến tuyến cuối cùng này thì họ cũng đã cạn kiệt. Thấy bệnh nhân của mình như vậy chúng tôi cũng không thể bỏ, không thể không chữa mà phải xoay sở tìm mọi cách để bệnh nhân được chữa bệnh. Điều quan trọng đầu tiên của một người thầy thuốc là cố gắng chữa khỏi cho người bệnh để trả họ về với cuộc sống thường ngày… Vì vậy, cũng rất mong xã hội hiểu hơn ngành y tế, chia sẻ cùng những khó khăn của các bác sĩ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa - Giảng viên Trường Ðại học Thủ đô Hà Nội: Rất cảm động và đáng trân trọng!

 

 

Vừa qua, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh và thông tin về một nhóm bác sĩ Sài Gòn tổ chức chương trình ca nhạc “Blouse trắng”. Mặc cho trời mưa nặng hạt, tối Sài Gòn, những bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác nhau trên thành phố mang tên Bác vẫn quy tụ tại một quán cà phê để “đổi tiếng hát lấy tiền mua cơm”. Đáng nói, tiền ấy không phải cho họ, không phải cho gia đình họ mà cho chính những bệnh nhân, nói cách khác là khách hàng của họ. Tôi còn được biết, hơn 1 năm nay, nhóm y bác sĩ thiện nguyện này đã tổ chức chương trình “Đĩa cơm trên tường” để quyên góp tiền mua cơm giúp bệnh nhân nghèo. Những y bác sĩ này ngoài những giờ làm việc căng thẳng ở bệnh viện, họ cũng phải làm thêm ở phòng mạch tư để tăng thêm thu nhập cho gia đình và cũng phải trực đêm tại BV, nhưng là người hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nên các bác sĩ hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn mà nhiều bệnh nhân phải đối mặt.Chính vì thế, dù công việc rất bận rộn nhưng họ vẫn sắp xếp và dành thời gian để tham gia “kiếm cơm” giúp bệnh nhân. Hình ảnh ấy thật cảm động và đáng trân trọng!

Chị Nguyễn Thị Hoa - Cán bộ nghiên cứu và phát triển, Công ty tư vấn Trường Xuân: Họ đã làm rất nhiều điều tốt.

 

 

Trong một lần đến Trạm y tế xã Khánh Long, huyện Tràng Định, Lạng Sơn, tôi đã được chứng kiến cảnh một anh bác sĩ nấu cơm cho bệnh nhân cùng ăn. Anh bác sĩ chia sẻ, nấu cơm cho bệnh nhân cùng ăn ở đây chẳng có gì lạ, vì bệnh nhân ở đây ở xa trạm, khi đến trạm lại không thể mang theo củi hay gạo đi theo, đằng nào mình cũng phải nấu ăn nên nấu cho họ ăn cùng. Cũng như vậy, một giám đốc BV tuyến huyện của tỉnh Sơn La cũng cho biết, bệnh nhân ở đây nghèo lắm, họ làm gì có tiền, tiền chữa bệnh thì BHYT chi trả, nhiều khi tiền ăn họ còn chẳng có, nhân viên y tế còn phải cho thêm. Nhiều bệnh nhân đến chữa bệnh nhưng không có tiền ăn phải nhịn đói vì không có tiền, đã nhịn đói thì làm gì có sức để chữa bệnh. Do đó, không chỉ ở BV này mà rất nhiều các bệnh viện tuyến huyện, thậm chí tuyến tỉnh đều trích một phần kinh phí và kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp để BV nấu cháo phát miễn phí cho bệnh nhân. “Phải để bệnh nhân no cái bụng đã rồi sau mới tính đến chữa bệnh cho họ”, vị giám đốc này nói. Hay một bác sĩ ở huyện xa xôi của tỉnh Hà Giang nhất định không muốn nêu tên, không muốn chia sẻ về những công việc từ thiện của mình đã giúp bệnh nhân ở huyện nghèo nhất tỉnh này. Vì anh cho rằng việc các anh làm như chuyện thường ngày ở huyện, không có gì để phải kể và nếu kể sẽ thấy rất “xấu hổ” vì mọi người sẽ nghĩ mình khoe khoang. Tôi thấy, họ đã làm rất nhiều điều tốt cho bệnh nhân của mình nhưng họ không dám thổ lộ, không dám cho nhiều người biết vì họ sợ xã hội công kích. Có lẽ chúng ta đã quá khắt khe với ngành y.

Tuệ Nguyên (ghi)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bác sĩ đi “kiếm cơm” - Góc nhìn từ xã hội

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT