Bác Hồ, một góc nhìn tâm cảm!

Công chúng và một số nhà thơ đã xôn xao đọc và chép bài thơ trên của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn được in trên số báo Nhân Dân kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2012).

Công chúng và một số nhà thơ đã xôn xao đọc và chép bài thơ trên của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn được in trên số báo Nhân Dân kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5/2012).

Ðêm nhớ Bác

Ðêm rất sâu con nằm mơ thấy Bác
Quần áo nâu sồng như một lão nông
Sớm tinh mơ Người vác cuốc thăm đồng
Trò chuyện cùng người già, tay bế bồng con trẻ
 
Trong giấc mơ con thấy Người lặng lẽ
Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng
Với những người nghèo
Người không gọi “đám đông”!
 
Trong giấc mơ bước chân Người rất khẽ
Sợ làm đau cây lúa quê nghèo
Những hạt lúa cũng mang hồn Ðất nước
Bão giông đã qua rồi...
Giông bão lại nhiều hơn!
Những hạt lúa mang trong mình nước mắt
Của cha rơi trên áo mẹ bạc sờn
 
Ðêm nhớ Bác con thấy mình có lỗi
Trong giấc mơ mà thấy Bác không vui...!
 
Trần Sĩ Tuấn
(Báo Nhân Dân, ngày 17/5/2012)
Khác hẳn những bài thơ về Bác thường xuất hiện trong những dịp kỷ niệm này, nhà thơ thường ca ngợi những đức tính, công lao của Bác với dân, với nước, hoặc tâm tình của tác giả nhớ Bác qua một hồi ức nào đó... Duy bài thơ này thì có riêng một góc nhìn...

Khổ đầu bài thơ, tác giả miêu tả Bác bằng những câu chữ trong sáng và chân xác như chúng ta vẫn hình dung về Bác với y phục, tác phong giản dị, gần dân:                         

Đêm rất sâu con nằm mơ thấy Bác

Quần áo nâu sồng như một lão nông

Sớm tinh mơ Người vác cuốc thăm đồng

Trò chuyện cùng người già, tay bế bồng con trẻ

Nhưng nếu bạn tinh ý, sẽ thấy ba chữ đầu Đêm rất sâu như một tín hiệu báo trước một hoàn cảnh khác thường, không phải một nỗi nhớ bình thường. Trong đêm rất sâu ấy, tác giả cũng phải thao thức rất sâu mới viết được ra những điều không dễ viết!  

Quả nhiên, Bác Hồ xuất hiện ở những câu sau không còn bình thường nữa:

Trong giấc mơ, con thấy Người lặng lẽ

Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng 

Ta vẫn biết cả cuộc đời Bác đã dành cho dân, cho nước thì nỗi buồn của Bác không thể là nỗi buồn riêng. Không ít lần Bác đã phải nhỏ lệ: khi thì vì việc lớn của đất nước không được như mong muốn, gây nhiều tổn thất đến đời sống nhân dân, như trong cải cách ruộng đất, Bác phải thay mặt Đảng nhận lỗi trước toàn dân, khi thì Bác rơi nước mắt vì một đồng chí thân thiết lâu năm mới từ trần... Nhưng dường như nỗi đau nhân văn ấy hiếm khi được thể hiện trong tác phẩm, nhất là trong thơ, một thể loại đòi hỏi sự súc tích, giàu tính biểu tượng trong ngôn ngữ, chân thành trong cảm xúc... 

Xuất hiện trong giấc mơ sâu của Trần Sĩ Tuấn, lần đầu tôi thấy Bác Hồ trong thơ có sự đau xót lặng lẽ như vậy qua lăng kính của tác giả, như người con hiểu Bác đến tận cùng:

Trong giấc mơ con thấy Người lặng lẽ

Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng                            

Sự lặng lẽ này như của người trưởng tộc thấy thế hệ cháu chắt của mình có những việc làm đáng tiếc, khiến Người không khỏi ngậm ngùi...

Ở trạng thái tâm lý ấy và trong bối cảnh:

Bão giông đã qua rồi...

Giông bão lại nhiều hơn!

Người không dám thêm một cử động mạnh khi Người gượng nhẹ đặt chân trên cánh đồng vừa trải qua cơn địa chấn:

Trong giấc mơ bước chân Người rất khẽ

Sợ làm đau cây lúa quê nghèo

Từ “đau” ở đây tinh tế lắm! Hình dung về Bác, nhà thơ càng đồng cảm với Người, một tấm lòng nhân ái cao khiết với dân, qua tâm nguyện lương y như từ mẫu của mình! Anh vốn là một bác sĩ ngành y!

Một đất nước bao đời thuần nông “con trâu là đầu cơ nghiệp” thì số phận cây lúa chính là cả cơ nghiệp của người nông dân. Nhưng vị trí của cây lúa đâu chỉ có vậy!

Những hạt lúa cũng mang hồn Đất nước

Làm thương tổn đến người nông dân tức là xúc phạm đến hồn thiêng sông núi, vì vậy phải thận trọng biết bao khi quy định điều nọ, điều kia, những con số chưa chuẩn với lẽ công bằng... mà áp đặt lên những con người một nắng hai sương, trần mình trên đồng ruộng.

Bác Hồ, một góc nhìn tâm cảm! 1
Bác Hồ nói chuyện với bà con nông dân xã Hùng Sơn - Ðại Từ - Thái Nguyên năm 1954.

Nhà thơ còn dấn thêm một chiều sâu, cho hạt lúa dầy thêm ý nghĩa: hạt lúa đó còn mang truyền thống đời nọ nối tiếp đời kia, “công cha nghĩa mẹ”! Nhưng cách nói có hình tượng đã tạo một sức thẩm thấu mới với người đọc:                        

Những hạt lúa mang trong mình nước mắt

Của cha rơi trên áo mẹ bạc sờn

Cứ mỗi lần đất nước trở mình, để vươn lên một tầm cao mới, ta lại gặp không ít những chao đảo khó khăn, nhiều khi lại chính là những khó khăn do mình gây ra: do nóng vội muốn vượt nhanh khỏi tình trạng thuần nông, do không sâu sát, không quan tâm đúng mức đến quyền lợi, đời sống người nông dân khi định mức đền bù chưa hợp lý (?), lại cả khi tiến hành, có không ít kẻ quan liêu hoặc lợi dụng sơ hở của pháp luật để trục lợi...

Bão giông đã qua rồi...

Giông bão lại nhiều hơn!

Bài thơ không thể nói hết những khó khăn của đất nước trong những ngày này, giông bão chỉ là biểu tượng, ẩn dụ cho nhiều khó khăn khác nữa: giông bão trên cánh đồng, giông bão ngoài biển đảo, giông bão trong nền kinh tế chưa vững mạnh... đã bị lũng đoạn.                         

Có những khó khăn do ngoại cảnh, có những khó khăn do mình lại gây khó cho mình... Phải chăng đó là nguồn gốc, lý do làm Bác đau lòng qua  ẩn ý của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn? Bác lặng lẽ thương dân cùng xót xa từng bước đi chưa chuẩn của một số người hậu nhiệm...

Còn nhà thơ, với lương tâm một người hòa nhập trong công cuộc đổi mới đất nước, anh không hề chỉ biết đổ lỗi hay phê phán...         

Anh chân thành nhận lỗi phần mình:

Đêm nhớ Bác con thấy mình có lỗi

Trong giấc mơ mà thấy Bác không vui...!

Trong thơ, những tâm hồn đồng điệu dễ gặp nhau. Tôi nhớ ngay đến câu thơ này của Việt Phương, một nhà thơ từng được gần cận Bác nhiều năm:

Ta khóc những lỗi lầm làm tim Bác thêm đau!    

Bác đau khi chia sẻ tổn thất với dân, nhà thơ khóc cho những lỗi lầm cũng là chia sẻ nỗi đau với Bác. Trần Sĩ Tuấn cũng vậy, anh khắc họa điều không vui của Bác một cách dung dị, trong sáng khi miêu tả thần thái Bác trong khó khăn, vẫn tạo một chiều sâu đáng kính với Bác ở đề tài khó viết này nhờ tình cảm của anh hết sức chân thành! Anh đã nhìn thấu Bác qua phẩm chất nhân văn, nhân ái của Người.

Ngôn ngữ thơ của tác giả tinh tế (…con thấy Người lặng lẽ/ Giọt nước mắt rơi trên những cánh đồng,... bước chân Người rất khẽ/ Sợ làm đau cây lúa quê nghèo), dịu mềm, xót xa mà vẫn vững vàng không bi lụy, bởi bài thơ có những cột chống, những ý tưởng khái quát, mang cảm xúc lớn: hạt lúa cũng mang hồn Đất nước, hạt lúa mang trong mình nước mắt.

Ẩn dụ trong hình tượng Bác, Trần Sĩ Tuấn làm thơ ban đêm, chia sẻ thêm mối lo toan trách nhiệm với xã hội khi ban ngày, anh còn bận đảm nhiệm chức trách ở một tờ báo!

Một bạn đọc nói với tôi: “Tôi thấy bài thơ hay, đọc rất xúc động, nhưng hay thế nào, vì sao mà gây được thiện cảm với người đọc thì chúng tôi không phân tích ra được. Phải nhờ đến các anh thôi!”.

Để hiểu và cảm một tác phẩm văn học, có nhiều hướng tiếp cận, trên đây chỉ là thiển ý của riêng tôi, một người làm thơ, viết báo như tác giả. Đọc bài thơ trên, tôi rất đồng cảm, thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ một phần, dù rất nhỏ với khó khăn chung của Đất nước và từng số phận của người dân như tác giả bài thơ.

Nhà thơ Vân Long

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bác Hồ, một góc nhìn tâm cảm!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT