Phim tài liệu Đông Nam Á:

Ấn tượng với sự “dấn thân” và “lệch pha”

Trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu Âu - Việt lần 5 tại Hà Nội và TP.HCM (từ 5 - 15/6/2013), “Tour liên hoan phim ChopShots” tại Hà Nội đã trình chiếu các bộ phim của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Philippines và Việt Nam.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim tài liệu Âu - Việt lần 5 tại Hà Nội và TP.HCM (từ 5 - 15/6/2013), “Tour liên hoan phim ChopShots” tại Hà Nội đã trình chiếu các bộ phim của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Philippines và Việt Nam. Và chỉ qua một số phim trong “ChopShots” đã thấy được sự “lệch pha” trong việc dấn thân để làm phim của các bạn láng giềng với phim tài liệu Việt.

Dũng cảm dấn thân đề cập vấn đề “nóng” và nhạy cảm

Nhìn tổng thể sau khi xem phim, thấy rõ độ chênh của phim tài liệu Việt so với các bạn láng giềng cùng khu vực, không chỉ cách làm phim - cách kể câu chuyện phim mà còn là chủ đề nội dung phim. Phim của bạn không đơn thuần phản ánh thực tế cuộc sống xã hội đương đại mà những nhà làm phim đã dũng cảm đi thẳng vào những vấn đề “nóng” mang tính nhạy cảm về chính trị, trực diện phản ánh những mặt trái của một xã hội mà nạn tham nhũng, nạn đói nghèo, công bằng, công lý xã hội đều bị chi phối bởi đồng tiền và quyền lực của các “nhóm lợi ích”... Mang tính khái quát, tầm tư tưởng cao là những vấn đề được cộng đồng toàn cầu đang quan tâm, có tính sắc bén rất đậm đặc của thể loại tài liệu. Các phim có sự hấp dẫn như một phim truyện, mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả, họ đã sử dụng ngôn ngữ điện ảnh vào phim hơn là ngôn ngữ nhân vật hay lời bình tạo nên sức thu hút. Có thể thấy rõ trong 3 phim tiêu biểu:

Sân khấu (Philippines) đưa cái nhìn của những con người phụ thuộc vào nền kinh tế phi chính thức ẩn náu đằng sau cuộc tranh cử quốc hội ở Philippines. Cuộc bầu cử như một trò diễn trên Sân khấu, hé lộ về cuộc chiến của những con người “bình thường” phải mưu sinh giữa ánh hào quang và những lời hứa hẹn trong cuộc tranh cử và về mặt trái của vinh quang đó.

Quyền của người chết (Malaysia) đưa ra một vấn đề xã hội lớn: Phải có sự độc lập giữa Ủy ban Hoàng gia, Tòa án tối cao, Quốc hội, Chính phủ mới giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng, đảm bảo công bằng cho người dân...

Trò chơi xã hội (Myanmar) là một bộ phim tài liệu hé lộ những câu trả lời khác nhau của câu hỏi “Điều gì quan trọng nhất đối với đất nước của chúng ta?” và qua đó phản ánh những câu chuyện cuộc sống ở Myanmar hiện tại.

Ấn tượng với sự “dấn thân” và “lệch pha” 1
 Hình ảnh trong phim TL Việt Nam tham dự LHPTL lần 5 Cha mẹ xin lỗi con - đạo diễn Phan Huyền Thư.

Phim tài liệu Việt vẫn chỉ là nhỏ, lẻ, lắm lời...

Việt Nam tham dự “Chopshots” với bộ phim Cha mẹ xin lỗi con, đạo diễn Phan Huyền Thư, phản ánh một thực trạng khá đau lòng ở Việt Nam về chuyện nạo phá thai và mang thai tuổi vị thành niên... Nhưng phim không đề cập hay đi sâu vào “tệ nạn” xã hội này, chính điều đó đã làm cho phim Việt bị “chênh” so với những đề tài gai góc của phim các bạn láng giềng.

Không chỉ vậy, nhìn vào 9 phim làm trong vòng 3 năm nay của Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương sản xuất được chọn tham dự LHP Âu - Việt lần 5 cũng có thể thấy tổng thể phim tài liệu Việt so với các bạn trong khu vực hoàn toàn khác biệt. Có lẽ các nhà làm phim Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi cách tiếp cận mang tính “nhỏ, lẻ”, lại thêm sự “lắm lời” nên phim trở nên thiếu sức hấp dẫn, đôi lúc nhạt nhẽo, rời rạc, khô cứng. Thực tế là trong những năm gần đây, phim tài liệu Việt Nam đang sống một cách thoi thóp. Số lượng phim tài liệu nhựa mỗi năm sản xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay, phim tài liệu khoa học càng là của hiếm. Đề tài phim loanh quanh, xưa cũ, cách thể hiện theo kiểu từ mấy chục năm trước, tư duy cũ kỹ, quan điểm trong phim chưa mang dấu ấn cá nhân... Phim càng ngày càng nhạt và nhất là không còn sức thuyết phục khán giả bởi thiếu tính chân thực, thiếu tính thời sự.

Về mặt nghệ thuật thì phim tài liệu Việt Nam thiếu hấp dẫn chính ở chỗ lời bình nhiều, hình ảnh ít, trong khi qua những hình ảnh chân thực, không hề sắp đặt có lẽ dễ tạo cảm xúc với người xem. Lời bình của nhiều phim còn thiếu chất văn học, nặng về minh họa, diễn giải, thiếu sức khái quát, gợi mở cho người xem. Việc dựng phim còn vội vã, thiếu những khoảng lặng cần thiết để người xem cùng suy ngẫm, cùng tư duy... Bản thân đạo diễn phim tài liệu Việt Nam vẫn không thoát ra khỏi chính mình để có được sự sáng tạo nghệ thuật, vì thế, sức sống của phim đã không có ngay khi phim vừa khai sinh. Phim tài liệu là một loại hình điện ảnh riêng biệt với mật mã riêng, kĩ thuật riêng và những nhà đạo diễn chuyên biệt. Thành công của phim tài liệu từ nhiều năm nay trên trường quốc tế chứng tỏ rằng công chúng đang đòi hỏi một “nền điện ảnh hiện thực”. Chúng ta có cách làm phim riêng, có thể học những cách làm phim của nước ngoài, nhưng vấn đề chính vẫn là có dám dấn thân, đi sâu, đi sát, đi tới tận cùng các vấn đề hay không. Khán giả vẫn luôn chờ đợi những bộ phim tài liệu Việt Nam hay hơn, chất lượng hơn.    
 
Hoài Hương
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT