Ân tình của Bác theo suốt cuộc đời...

Suckhoedoisong.vn - Thượng tá, cựu chiến binh Trần Ngà năm nay 78 tuổi, đang sống cùng con, cháu trong căn hộ thuộc khu tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội.

Thượng tá, cựu chiến binh Trần Ngà năm nay 78 tuổi, đang sống cùng con, cháu trong căn hộ thuộc khu tập thể 34A Trần Phú, Hà Nội. Bà vốn là diễn viên hát của Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị (VCTCCT), từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ năm 1961 bà có một vinh dự đặc biệt là được trực tiếp phục vụ Bác Hồ, cho đến khi Người qua đời vào tháng 9/1969.

Nhiệm vụ thời kỳ này của bà, đã được đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác giao là: Hát, đọc sách báo để Bác nghe; được Bác cho mang hoa tặng khách quốc tế tới thăm Phủ Chủ tịch; được đứng rót nước cho Bác tiếp khách.

Dưới đây ghi lại những ký ức không bao giờ phai mờ trong lòng bà về những năm tháng ấy...

Tháng 9/1953, tôi vào bộ đội khi mới 15 tuổi. Tôi được tuyển vào Đoàn VCTCCT. Đầu năm 1954, đoàn chúng tôi thành lập một đội xung kích gồm 20 người do nhạc sĩ Tử Phác làm đội trưởng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đội phó. Khi ấy chúng tôi được phổ biến là đi phục vụ chiến dịch Trần Đình (mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ). Đội chúng tôi theo Trung đoàn 102, Đại đoàn 308, mỗi ngày hành quân từ 6 chiều cho tới 3 giờ sáng hôm sau. Thường thì tranh thủ những phút nghỉ giữa chặng hành quân chúng tôi hát, kể chuyện cho bộ đội nghe. Ban ngày ngủ bù, nghỉ và dựng tiết mục, hễ có điều kiện là biểu diễn liền cho bộ đội, dân công xem.

Bác Hồ và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đón tiếp Anh hùng Liên Xô, phi công vũ trụ G.Ti-tốp chụp ảnh lưu niệm trước nhà sàn của Bác, bà Trần Ngà thứ hai từ phải (ngày 13/11/1966).

Nhớ lại lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ là sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Đoàn VCTCCT được tới phục vụ hội nghị ba nước Đông Dương chuẩn bị ký Hiệp định Giơ-ne-vơ. Bác Hồ ngồi giữa, hai bên là hai lãnh tụ của nước bạn - Hoàng thân Xu-pha-nu-vông và ngài Sơn Ngọc Minh. Lần đầu tiên được nhìn thấy Bác, chúng tôi vô cùng vui sướng, mải mê đứng bên cánh gà nhìn xuống nơi Bác ngồi, xúc động quá, mà quên mất đến tiết mục mình ra sân khấu. Đêm hôm đó về, chúng tôi bị nhạc sĩ Đỗ Nhuận phê bình gay gắt, song cũng được cho qua vì niềm vui gặp Bác quá lớn.

Sau lần ấy, Đoàn VCTCCT còn khá nhiều lần được vào Phủ Chủ tịch biểu diễn phục vụ Bác và các đồng chí lãnh đạo, khách nước ngoài, riêng tôi có may mắn, cũng là một vinh dự đặc biệt, từ năm 1961 đã rất nhiều lần được vào phục vụ Bác nhân những ngày lễ tết và mỗi khi Bác có khách tới thăm.

Lần ấy, đoàn chúng tôi được vào biểu diễn phục vụ đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Tiệp Khắc do Chủ tịch Nô-vốt-ni dẫn đầu sang thăm nước ta. Trước lúc diễn, Bác vào tận hậu trường ân cần hỏi chúng tôi: Hôm nay biểu diễn phục vụ bạn, các cháu có “tủ” gì mới? Chúng tôi xôn xao thưa với Bác: Chúng cháu có bài hát Tiệp Khắc, hát bằng tiếng Tiệp và tiếng Việt ạ. Bác vui vẻ nói: Các cháu hát làm sao đừng để khi hát tiếng Tiệp thì bạn lại tưởng hát tiếng Việt, khi hát tiếng Việt thì Bác lại tưởng hát tiếng Tiệp đấy nhé. Chúng tôi cùng ồ lên vui sướng vì câu nhắc nhở nhẹ nhàng, sâu sắc của Bác, trước đó chúng tôi thường bị khán giả chê là có lúc hát không rõ lời.

Trong số các anh chị thường được vào phục vụ Bác, có tôi là ít tuổi nhất, thấp bé và tròn trĩnh nên Bác hay gọi tôi là “Bé hạt mít”. Một lần Bác bảo tôi: Bé ra ngoài hiên lấy cho Bác mấy tờ báo vẽ. Trong đầu tôi lúc đó vẫn chưa hiểu ý Bác muốn lấy báo gì? Tôi lật giở những tập sách báo để trên chiếc bàn mây ở góc hiên mà không phát hiện ra loại báo nào. Loay hoay mãi, cuối cùng tôi đánh liều mang mấy quyển họa báo Trung Quốc vào thì may quá, đúng ý của Bác. Lần khác, khi tôi đọc báo để Bác nghe, Bác hỏi: Bé hiểu chữ “Bị vong lục” nghĩa là gì? Tôi lúng túng chưa trả lời được, thì Bác giải thích: Bị vong lục là nhắc lại để nhớ. Người luôn có thói quen làm trong sáng tiếng Việt, gọi họa báo là báo vẽ, bị vong lục là nhắc lại để nhớ, cũng như sau này tôi được biết nhiều cụm từ gốc Hán Nôm đã được Người căn dặn giới báo chí nên viết theo âm Việt cho mọi người dễ nhớ, dễ hiểu, chẳng hạn như: giáo cụ trực quan nên đổi là đồ dùng dạy học; nữ dân quân là dân quân gái; phi công là người lái máy bay...

Bà Trần Ngà thời kỳ ở Điện ảnh Quân đội.

Tôi nhớ buổi chiều ngày 27/3/1964, Bác đi dự Hội nghị Chính trị đặc biệt, các chú bảo tôi mang sữa lên mời Bác. Bác bảo tôi lấy thêm một cái cốc và Người sẻ cốc sữa ra làm hai, đưa cho tôi một cốc. Tôi nói: Thưa Bác, con mời Bác, con không dám uống, các chú sẽ phê bình con phạm tiêu chuẩn của Bác ạ. Bác cười vui, liền bảo: Thôi! Đồng cam cộng khổ với Bác một tý! Vâng lời Bác, tôi cầm cốc sữa uống cạn.

Từ tháng 8/1965, tôi chuyển công tác về Điện ảnh Quân đội. Vì hiểu được công việc của tôi đang làm, một lần Bác đưa tôi đến giá sách nhỏ, lấy ra quyển Bầu trời và Mặt đất của Giô-rit I-ven, viết về  cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Bác đưa sách cho tôi và hỏi: Bé có biết tiếng Pháp không? Tôi nói: Thưa Bác, con hiểu bập bõm ạ. Người nói tiếp: Bác cho mang về cùng các bạn dịch ra mà xem.

Giô-rit I-ven là nhà đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng người Hà Lan. Ông từng được Bác quan tâm ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào môn nghệ thuật thứ bảy. Tháng 6/1922, Bác đã có một bài viết đăng trên báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp, lúc Người cùng một số nhà văn, nhà báo xem bộ phim Tư bản và Tôn giáo của ông. Khi ấy bộ phim ra mắt, có nhiều ý kiến trái ngược nhau, song ngay từ đầu Bác đã dứt khoát bảo vệ quan điểm của Giô-rit I-ven. Vậy mà tới năm 1968, tức là sau 46 năm, khi Giô-rit I-ven sang Việt Nam mới được gặp trực tiếp người bênh vực mình (Tham khảo theo tư liệu của tác giả Trần Đương). Quyển Bầu trời và Mặt đất của Giô-rit I-ven có lời đề tặng: “Kính tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Bạn Lớn thân thiết”. Sau ngày Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh làm lễ khánh thành, tôi đã mang báu vật đó biếu lại Viện, để đưa vào nội dung trưng bày: Tình cảm của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tôi còn nhớ, một lần vào thăm Bác, khi về Bác cho tôi tập đĩa hát vở nhạc kịch La Traviata của nhạc sĩ thiên tài Vec-đi, do Đoàn đại biểu  Đảng Cộng sản Ý sang thăm biếu Bác. Về môn nghệ thuật này, nước Ý xếp vào hàng nhất nhì thế giới, có lẽ cũng vì lý do đó mà các đồng chí bạn muốn mang cái tinh túy nhất của dân tộc mình tới biếu Bác. Bác đưa đĩa hát cho tôi và hỏi: Nhà bé có máy hát không? Tôi trả lời: Thưa Bác có ạ. Người hỏi tiếp: Bé có biết cái “tích” này nói gì không? Thưa Bác con biết ạ. Và tôi nói sơ qua nội dung của vở nhạc kịch ấy để Bác “kiểm tra”. Bác hỏi: Bé có thuộc bài nào trong này không? Thưa Bác, con hát một đoạn để Bác nghe ạ. Rồi tôi hát Aria người cha khuyên con trai rời bỏ chốn đô hội để trở về với gia đình nơi miền quê Prô-văng êm đềm.

Họp mặt những người từng trực tiếp phục vụ Bác Hồ (bà Trần Ngà thứ ba từ trái).

Thường vào chủ nhật, Bác cho tôi được vào ăn cơm với Bác, có lần có Bác Tôn, có lần có Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Bữa ăn của Bác thật thanh đạm: một bát canh (đồng chí Vũ Kỳ nói rằng bữa ăn của Bác chất lượng nhất là ở bát canh), khi thêm mấy quả cà, đĩa dưa chua, khi thì khúc cá kho. Lần nào có tôi, các chú nhà bếp thường thêm món nem rán. Bác gắp nem cho tôi và bảo: Ngày xưa Bác cũng thích nem rán lắm, nhưng lúc đó không có mà ăn, bây giờ có thì lại không ăn được. Nghe Bác nói, tôi thấy xúc động và thương Bác vô cùng, vì lo sức khỏe của Bác lúc đó đã yếu đi nhiều...

Từ ngày Bác mất, đồng chí Vũ Kỳ có sáng kiến hàng năm cứ đến ngày sinh Bác 19 tháng 5, chúng tôi lại cùng nhau họp mặt ở nhà sàn của Bác để thắp hương tưởng niệm Người. Có năm các đồng chí trong Khu Di tích tổ chức cho anh chị em chúng tôi về thăm quê Bác ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Bao nhiêu năm đã trôi qua, đội ngũ những người trực tiếp phục vụ Bác Hồ cũng dần thưa vắng. Gặp nhau mỗi tuổi mỗi già. Chỉ có ký ức của chúng tôi về thời kỳ được trực tiếp phục vụ Người thì dường như còn tươi rói, trẻ mãi. Bởi ân tình của Bác theo suốt cuộc đời...

Phạm Quang Đẩu (ghi)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ân tình của Bác theo suốt cuộc đời...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com