Ám ảnh

Suckhoedoisong.vn - Ngồi trước mặt tôi là hai bố con bệnh nhân. Người bố chừng 60 tuổi đem theo con trai 35 tuổi đến khám bệnh.

Ngồi trước mặt tôi là hai bố con bệnh nhân. Người bố chừng 60 tuổi đem theo con trai 35 tuổi đến khám bệnh. Nhìn vẻ mặt khắc khổ của ông, tôi biết ông đã trải qua nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về con trai của mình.

- Tôi chỉ có mình nó - ông nói - nhưng cháu bị bệnh nhiều năm nay rồi. Oái ăm thay là chẳng ai phát hiện ra cháu bị bệnh gì.

Tôi nhìn cậu bệnh nhân đang ngồi bên cạnh bố, một anh chàng có gương mặt sáng sủa, đẹp trai và cơ thể khá cường tráng. Nhìn người này thì ai dám nghĩ cậu ta đang có vấn đề về sức khỏe! Tôi quay sang ông bố và nói: “Cảm ơn ông đã tin tưởng vào tôi, xin ông cứ mạnh dạn nói, để tôi xem cháu bị bệnh gì”.

Qua lời ông kể, tôi hiểu rằng cậu con trai của ông đã bị bệnh từ 10 năm về trước, khi mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Lúc đầu, bố mẹ của cậu nhận thấy cậu rất chăm rửa tay. Ở cơ quan thì thôi chứ khi về nhà, ông thấy chốc chốc cậu lại vào nhà vệ sinh, hỏi thì cậu con trai nói là rửa tay.

“Tôi thấy nó sạch sẽ nên mừng vì trước đây nó có để ý gì đến chuyện vệ sinh cá nhân nhiều đâu. Lúc đầu, tôi và vợ cứ nghĩ cháu bắt đầu có bạn gái nên phải chau chuốt kẻo sợ bạn gái chê”. Nghe đến đây thì tôi cắt ngang lời ông “Cháu rửa tay khi nào và rửa tay có lâu không?”.

“Bất kỳ lúc nào anh ạ, cứ chạm tay vào bất cứ vật gì là cháu lập tức phải đi rửa tay. Mỗi lần rửa phải chừng 15-20 phút”.

Tôi quay sang cậu con trai hỏi: “Cháu sợ bẩn hay là sợ lây bệnh?”. Cậu bệnh nhân nãy giờ vẫn ngồi nghe, giờ lên tiếng: “Lúc đầu thì cháu đã sợ bẩn và sợ lây bệnh ngay rồi. Chạm vào bất cứ vật gì như cái bàn, cái đĩa, cái giày cháu đều nghĩ rằng chúng rất bẩn, rằng mình phải đi rửa tay ngay kẻo lại lây bệnh”.

“Nhưng sau đó cháu vẫn phải đi rửa tay phải không?” - tôi hỏi bệnh nhân. “Vâng ạ”, cậu ta lí nhí trả lời. “Nếu không rửa tay thì cháu thấy bứt rứt, khó chịu trong người vô cùng vì cháu luôn nghĩ rằng cái vật mình vừa đụng vào rất bẩn và có nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Cháu biết điều đó là vô lý vì những người khác có ai thấy bẩn và bị lây bệnh đâu. Nhưng cháu không làm sao gạt được ý nghĩ sợ bẩn, sợ lây bệnh ra khỏi đầu cháu. Rửa tay xong thì cháu mới yên tâm để đi làm việc khác”.

“Ông có nhận thấy con ông chậm chạp so với mọi người và so với trước đây không?” - tôi hỏi.

“Vâng, chậm đi nhiều anh ạ. Ai cũng kêu nó lề mề vô cùng, từ việc đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, ngồi vào bàn ăn, mẹ hầu sẵn rồi mà mãi nó mới ra ăn. Có lẽ vì chậm chạp, không đáp ứng được yêu cầu công việc nên cháu đã bỏ việc mấy năm nay rồi”.

Tệ thế đấy, tôi thầm nghĩ. “Ông đã điều trị cho cháu ở những đâu rồi?”.

“Đủ cả anh ạ” - ông nói. “Có giáo sư, bác sĩ Đông Tây y nào giỏi ở Hà Nội mà tôi không tìm đến khám. Nhưng kết quả thì chẳng ăn thua gì. Mọi xét nghiệm hình thể, chức năng cao cấp tôi đều không tiếc tiền làm cho cháu. Điện não, CT, MRI… mỗi thứ làm đi, làm lại đến mấy chục lần mà đâu thấy gì bất thường. Các thuốc chủ yếu là bổ não, bình thần các loại, nhiều đến nỗi tôi thuộc lòng cả tên thuốc, biệt dược, hàm lượng, liều lượng, tác dụng chính, tác dụng phụ, thậm chí giá cả từng loại thuốc, mua ở đâu tôi đều có thể kể ra vanh vách”.

“Vậy còn thuốc chống trầm cảm, có ai đã kê đơn cho bệnh nhân này chưa?”. Tôi hỏi ông và thật ngạc nhiên thấy mặt ông biến sắc. Có lẽ có gì đó giống như sự tức giận đang được ông cố gắng kìm nén lại nhưng không nổi, vẫn thể hiện phảng phất trên nét mặt đầy nếp nhăn của ông.

“Cháu nhà tôi có bị trầm cảm đâu mà dùng thuốc đấy” (giọng ông rất quả quyết). “Tôi đã mấy lần cho đi khám bác sĩ tâm lý, người ta làm test tâm lý đều kết luận con tôi không bị trầm cảm hay tâm thần phân liệt gì cả”.

Tôi không giận ông mà giận sự bất lực của mình. Tôi đã làm nghề bác sĩ tâm thần gần 30 năm mà vẫn thấy mình quá bé nhỏ và bất lực trong việc phổ cập kiến thức tâm thần cho xã hội. Uống một ngụm nước để ghìm cái bực dọc trong người, tôi giải thích cho ông rằng con ông bị bệnh ám ảnh - cưỡng bức. Bệnh nhân sẽ có các ý nghĩ ám ảnh, gây khó chịu rất nhiều cho bản thân. Đó là các ý nghĩ sợ bẩn, sợ lây bệnh, ý nghĩ kiểm tra đồ vật, ổ khóa, ý nghĩ phải luôn đếm nhẩm. Nhiều người khác thì có ám ảnh là các ý nghĩ báng bổ (Phật, Chúa, cha mẹ, ông, bà, tổ tiên…), hoặc nguy hiểm hơn họ có ý nghĩ giết người (giết đứa trẻ vô tội), hủy hoại thân thể mình (thò chân vào bánh xe ôtô đang chạy). Bệnh nhân biết các ý nghĩ ám ảnh đó là vô lý nhưng không sao gạt ra khỏi đầu được. Nếu không thực hiện các hành vi cưỡng bức đó thì bệnh nhân sẽ cảm thấy rất bức bối, khó chịu và sau khi làm thì họ thấy dễ chịu ngay. Chính vì các ý nghĩ ám ảnh và hành vi chi phối đã ảnh hưởng trầm trọng đến hoạt động tâm lý của họ nên họ khó tập trung vào làm các công việc khác, vì vậy họ rất chậm chạp so với những người khác trong mọi công việc.

Tôi cũng phải giải thích với ông rằng rối loạn ám ảnh - cưỡng bức cần phải được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm, nhất là clomipramin và thuốc chống trầm cảm mới trong nhiều năm, thậm chí suốt đời mới mong bệnh nhân trở về cuộc sống bình thường. Khi kê đơn cho bệnh nhân, tôi đã nói thẳng với ông rằng thật đáng tiếc vì bệnh nhân đến khám quá muộn, khi bệnh đã trở thành mạn tính. Trả lời câu hỏi của ông rằng bệnh nhân phải uống thuốc bao lâu, tôi đã thành thực nói sau 6 tháng điều trị, bệnh con ông mới tạm ổn định, nghĩa là hết ý nghĩ ám ảnh và hành vi xung động, sau đó phải củng cố bằng thuốc suốt đời.

Chia tay, ông nắm tay tôi thật chặt. Chẳng cần phải nói ra, nhìn vào ánh mắt ông, tôi biết ông muốn cảm ơn tôi rất nhiều. Giọng nói run run, không tương xứng với lứa tuổi 60 của ông, ông khẳng định sẽ tuân thủ điều trị thật tốt, đến khám bệnh đúng hẹn để con ông có thể trở về cuộc sống bình thường. Ông làm được như thế thì sẽ có thêm một người bị bệnh tâm thần nặng trở về với cuộc đời, tôi cũng sẽ biết ơn ông lắm đấy.   

PGS.TS. Bùi Quang Huy

 

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ám ảnh

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT