Ai có về nơi ấy...

Suckhoedoisong.vn - Vậy là mùa thu đã dần đi qua, nhưng cảm giác thu vẫn còn lưu luyến lòng người...

Mùa thu đến! Cúc họa mi theo chân những chị hàng hoa xuống phố, cả những đóa hướng dương sặc sỡ nữa. Các hội phượt đã tung lên mạng rất nhiều ảnh tuyệt đẹp của thu vàng. Vàng không không chỉ là của nắng, của lá, của ruộng bậc thang... Người ta còn ngẩn ngơ, tiếc mùa vàng, tiếc cho những kỷ niệm... Y Tý đẹp rực rỡ trong mùa thu, choán hết ảnh đẹp của các trang mạng. Y Tý với tôi còn là những kỷ niệm theo đoàn công tác của Quận đoàn lên miền biên giới hè năm 2003.

Bác sĩ trẻ khám chữa bệnh cho bà con dân tộc.

Bác sĩ trẻ khám chữa bệnh cho bà con dân tộc.

Nhớ lại, tháng 7 trời vẫn còn nắng nóng lắm. Sáng sớm tinh mơ, gần 1.000 đoàn viên các bệnh viện, trường học xuất quân trong phong trào Thanh niên tình nguyện đã tập trung ở Thành đoàn Hà Nội. Chúng tôi tạm biệt chiếc áo blouse trắng để khoác lên mình trang phục màu xanh tình nguyện, trông ai cũng thật xinh tươi và khỏe khoắn. Đoàn xe của quận đoàn mang theo bánh kẹo, sách vở, thuốc men cùng với 6 bác sĩ và hơn một chục đoàn viên khối phường tề tựu đông đủ. Lễ ra quân kết thúc đơn giản, chóng vánh. Mỗi đoàn đi về một vùng miền nào đó của Tổ quốc. Chúng tôi đến A Lù, Bát Xát, Lào Cai. Lẽ thường tôi sẽ ngủ gật trên xe cho tới nơi nhưng lần này không phải như vậy. Đám thanh niên hát liên tục những bài ca sôi nổi của họ, thêm những bài nhạc cách mạng mà tôi rất thích, cứ phải hát theo, đoạn nào không thuộc thì vỗ tay. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”... lời bài hát theo tôi đến tận bây giờ.

Đêm đầu tiên chúng tôi hạ trại tại Trường Sư phạm tỉnh Lào Cai. Sau một ngày di chuyển khá mệt mỏi, quần áo thẫm mồ hôi, chúng tôi tìm chỗ tắm. Khó khăn của việc xa nhà đến ngay trong ngày đầu tiên. Giếng trong trường cạn khô, chỉ đủ nước cho mấy bạn gái lau người. Đến chúng tôi chỉ còn rong rêu và nước cặn. Không sao, miễn là đuổi được mồ hôi và thay được bộ quần áo. Bữa cơm tối vội vàng, đám thanh niên đã chui vào màn ngủ, số khác hăng hơn thì đốt lửa trại, bập bùng ghi-ta. Rồi cũng phải cố đi ngủ vì ngày mai sẽ là ngày di chuyển xuống huyện rồi xã, phải đi bộ với ngựa thồ, không điện, không nước máy...chúng tôi được cảnh báo như vậy. Ngủ không dễ vì trời tháng 7, sân trường là bê tông hầm hập tỏa nhiệt, không quạt. Chui vào màn thì nóng, chui ra thì muỗi, không có lựa chọn khác.

Đường lên Tây Bắc xa xôi, nếp nhà sàn thấp thoáng...”. Tây Bắc đúng là đẹp hùng vĩ, hoang sơ. Ruộng bậc thang, lúa bắt đầu chuyển vàng, nắng chiều chênh chếch. Cối xay nước, thủy lợi thủ công bằng ống tre... lầm lũi đứng bên suối làm việc, thật đơn giản mà hữu ích, chậm rãi và kiên trì. Xe đến trung tâm huyện vào đúng đỉnh trưa. Cả đoàn ghé qua Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bát Xát. Mỗi người cầm một bó hương, mỗi mộ một que mà sao không thể cắm đủ, còn nhiều mộ chưa có hương. Lại châm bó nữa, cắm nữa, nước mắt nhạt nhòa. Chặng đường cơ giới đã hết, chúng tôi chuyển sang ngựa thồ và đi bộ. Trên đường đi chúng tôi đã biết thế nào là Y Tý.  Y Tý là điểm cuối của đường ôtô. Sau đó là đường rừng hoặc đi men suối.

Y Tý ngày đó không đẹp như tranh ảnh thể hiện. Ruộng bậc thang chưa đến mùa lúa chín, hoa đào cũng chẳng thể nở vào ngày hè. Một nhóm thanh niên tình nguyện đã hạ trại để xây dựng trường học và sửa sang đường xá ở đó. Chúng tôi tiếp tục 6 tiếng đồng hồ đi bộ nữa để tới được A Lù. Xã cận biên, 3 không: điện, đường, trường nhưng có trạm y tế. Chạy đua với cơn mưa đuổi sau lưng, chúng tôi cũng đến được trạm y tế nơi có lá cờ đỏ bay phấp phới trên lưng chừng núi cao. Trời sập tối rất nhanh, ánh đèn măng xông soi rõ từng mặt người hồng rực bên mâm cơm với chén rượu ngô, thịt hộp và su su luộc. A Trục - Trạm trưởng y tế xã liên tục yêu cầu đám thanh niên đệm ghi-ta hát những bài hát về Hà Nội, về tình yêu. Anh cho biết, anh ở đây đã 5 năm rồi. Tôi thầm cảm phục cho tinh thần vượt khó để chăm sóc cho bà con nơi đây. Hai ngày đoàn chúng tôi đã khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho hàng trăm bà con người dân tộc...

Vài năm sau, tôi có dịp đọc bài báo Tết về Y Tý kèm theo bức ảnh hoa đào tuyệt đẹp. Kỷ niệm lại cuộn về kèm theo niềm vui lâng lâng khó tả: Y Tý đã có đường ôtô và đang được khách du lịch chú ý tới, đường ôtô sẽ được mở tiếp đến tận A Lù.

Tôi thấy thanh thản, nhẹ lòng mỗi khi có ai nhắc về Y Tý, A Lù, Bát Xát bởi cuộc sống nơi đó đã khá hơn. Ai đó về Y Tý cho tôi gửi lời chào, sẽ có ngày gặp lại!

BS. Hoàng Cương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ai có về nơi ấy...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT