DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
“Ai bịa giỏi, người ấy có những cuốn sách hay”
07:10 02/05/2013 GMT+7
Một buổi ra mắt sách hoàn toàn khác lạ, có tiếng violon réo rắt làm nền cho giọng đọc trích đoạn, có sự đối thoại trực diện giữa nhà văn và bạn đọc... Và đó là một trong những cách để tiểu thuyết thứ sáu Hoang tâm của nhà văn quân đội Nguyễn Đình Tú ra mắt, tiếp cận với bạn đọc... Nhân sự kiện này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với tác giả.

Một buổi ra mắt sách hoàn toàn khác lạ, có tiếng violon réo rắt làm nền cho giọng đọc trích đoạn, có sự đối thoại trực diện giữa nhà văn và bạn đọc... Và đó là một trong những cách để tiểu thuyết thứ sáu Hoang tâm của nhà văn quân đội Nguyễn Đình Tú ra mắt, tiếp cận với bạn đọc... Nhân sự kiện này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với tác giả.

Tại sao lại là Hoang tâm và thông điệp khi anh viết tiểu thuyết này đến bạn đọc?

Nếu tác giả cứ đứng ra diễn ngôn về những điều mình muốn nói trong sách thì cần câu chuyện, nhân vật, chi tiết, tình huống, giọng văn, kết cấu... để làm gì nhỉ? Tôi muốn bạn đọc hãy cầm sách lên và cảm nhận theo cách riêng của mình, được sự chia sẻ của người viết ở trong đó thay vì cứ ngẩn ngơ với câu hỏi: Hoang tâm là gì?

Hoang tâm - tiểu thuyết mới của anh với phong cách gần như giống, gần như khác với Nguyễn Đình Tú của 5 tiểu thuyết trước? Mộng, ảo, kỳ bí, bạo lực, tình dục, lãng mạn... Như công thức kịch bản một bộ phim “thời thượng” của Hollywood?

Thì nó vẫn là một “phong cách Nguyễn Đình Tú” thôi. Tôi không dám chắc nó có được hấp dẫn như một bộ phim “thời thượng của Hollywood” không, nhưng chắc chắn nó khác 5 cuốn tiểu thuyết trước đây. Và cái khác đó đủ sức thôi thúc tôi viết, cũng như đủ sức gọi mời những người đã từng yêu quý tác phẩm của tôi trước đây tiếp tục đến với hơn 300 trang sách mới này.

“Ai bịa giỏi, người ấy có những cuốn sách hay” 1
Nhà văn Nguyễn Đình Tú (trái) trong buổi giới thiệu và trình diễn tiểu thuyết Hoang tâm. Ảnh: nguồn tin 247.com.


Nhưng có điểm chung, nhất là với 3 tiểu thuyết Nháp, Phiên bản, Kín là yếu tố sex. Và không biết có phải cố tình mà sex trong bốn tiểu thuyết này dần tăng theo cả mật độ và cấp độ. Từ vài trang kín đáo trong Nháp, rồi nhiều trang miêu tả sự đam mê cuồng nhiệt trong Phiên bản, đến những cảnh sex tập thể trong Kín, ở Hoang tâm thì sex như một tính dục bản năng. Phải chăng đó là sở trường của anh hay là một xu hướng viết tiểu thuyết của nhà văn trẻ Việt Nam đương đại?

Tôi không dám đại diện cho “xu hướng viết tiểu thuyết của nhà văn trẻ Việt Nam đương đại”. Còn yếu tố sex trong tác phẩm có phải là sở trường của tôi hay không thì điều ấy nên để bạn đọc và các nhà phê bình đánh giá. Điều tôi quan tâm là yếu tố sex có đem lại khoái cảm thẩm mĩ cho bạn đọc khi tiếp cận tác phẩm của mình hay không?

Một câu hỏi rất tò mò, những trang viết về sex của anh trong các tiểu thuyết, anh lấy thực tế hay “sao chép” từ các loại sách, phim ảnh hay tưởng tượng?

Cái này thuộc về lao động đặc thù của nhà văn. Chắc chị cũng biết câu nói nổi tiếng của nhà phê bình Belinski: “Không phải cứ nhảy vào chảo mỡ thì mới miêu tả được tiếng mỡ sôi như thế nào”. Viết tiểu thuyết tức là bịa chuyện. Ai có tài bịa giỏi thì người ấy có những cuốn sách hay. Và nếu bạn đọc muốn tò mò để biết xem cần phải bịa như thế nào mới có thể trở thành nhà văn thì cũng có nghĩa là bạn đọc đó sắp bị công việc viết văn mê hoặc rồi đấy.

 Anh nghĩ sex trong tiểu thuyết của anh mang màu gì? Và nếu tiểu thuyết của anh không có sex liệu có hấp dẫn bạn đọc?

Tôi không phải là họa sĩ nên không phản ánh yếu tố sex bằng màu sắc. Còn tiểu thuyết không có sex ư? Cũng giống như cuộc đời này không có sex thôi và nó có còn là cuộc đời nữa không?

Tiểu thuyết của anh thuộc hàng “ăn khách”, được cả giới sinh viên ngữ văn hay chọn làm đề tài khóa luận tốt nghiệp... Theo anh, họ “đọc” Nguyễn Đình Tú là “đọc” gì? Muốn tìm thấy gì trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú?

Cái này phải hỏi những sinh viên và học viên cao học chuyên ngành ngữ văn chứ? Tôi có những câu chuyện để chia sẻ với bạn đọc. Còn bạn đọc tìm thấy điều gì ở những trang sách của mình thì đôi khi nằm ngoài khả năng quán xuyến của tôi.

Anh là nhà văn áo lính của “Nhà số 4”, nhưng sao anh không viết tiểu thuyết về lính? Khó hay không hứng thú, hay không có “chuyện” để tạo nên một tiểu thuyết hấp dẫn?

Tôi viết nhiều về lính chứ. Cả lính chiến lẫn lính thời bình hôm nay. Nhưng thường là bút ký, truyện ngắn... Tôi cũng có  truyện dài Cánh rừng không yên ả viết về những chiến sĩ công binh đang ngày đêm làm công việc “tìm diệt những mầm chết” (rà phá bom mìn) đang được Điện ảnh Quân đội dựng thành phim. Tuy nhiên, để viết những cuốn tiểu thuyết về người lính hôm nay thì tôi còn cần thời gian thêm nữa.

Đứng về mặt xã hội, lính trẻ ngày hôm nay cũng có những vấn đề không khác gì giới trẻ ngoài quân đội, không hẳn là không có “chuyện” như những nhân vật của anh trong các tiểu thuyết. Nhưng không chỉ riêng anh, mà nhiều nhà văn quân đội khác cũng gần như không mấy “mặn” viết tiểu thuyết về họ. Có một lực cản hay vì không ai dám mạo hiểm để viết?

Đừng quá khu biệt đề tài. Tiểu thuyết hiện đại thường tích hợp trong đó nhiều đề tài khác nhau, nhiều kiểu nhân vật khác nhau, nhiều thời gian và không gian nghệ thuật khác nhau. Sẽ không có một cuốn tiểu thuyết chỉ viết riêng về mấy chiến sĩ đang huấn luyện ngoài thao trường kia đâu. Đó là việc của các ký sự. Tiểu thuyết cần sự khái quát và những nhân vật độc đáo mang tính biểu đạt cao. Có thể trong tiểu thuyết của tôi vẫn có hình bóng những người lính hôm nay nhưng nó nằm trong một hệ thống nhân vật chung, đa nghĩa hơn. Đừng hy vọng văn học làm thay cho các thể loại khác khi phản ánh đời sống.

Dù được phát động nhiều lần, nhưng tiểu thuyết hay cả truyện ngắn viết về đề tài người lính hiện tại gần như hiếm đến mức gần như không thấy xuất hiện. Theo anh vì lý do gì?

Như tôi đã nói ở trên, là bởi cách đặt vấn đề của chúng ta không thích hợp. Làm gì có chuyện cứ hô hào các nhà văn đi viết về một đề tài định sẵn, kiểu như viết về giáo dục, viết về tam nông, viết về công nhân, viết về công an... Đó là cách tư duy của người quản lý, người làm công tác hội - đoàn hoặc của những nhà nghiên cứu văn học sử. Còn nhà văn không có lối tư duy ấy. Họ chỉ viết cái mà đời sống thôi thúc họ. Mà đời sống có mọi thứ, không dễ tách bạch, trang văn cũng vậy, cũng không dễ tách bạch để định lượng hay định tính cho một đề tài cụ thể nào.

Xin cảm ơn anh!

Hoài Hương

 (thực hiện)

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm