Viện... thực hành đạo đức!

SKĐS - Hai Phiếm ngạc nhiên lắm:

- Chuyện đạo đức là được dạy từ trong nhà, ông bà cha mẹ dạy con cháu. Lớn lên đi học thì nhà trường dạy. Đi làm thì có cơ quan đoàn thể dạy. Sao lại có ý tưởng lập một viện gọi là Viện Đạo đức học được nhỉ?

- Chắc người đề xuất định mai mỉa hoặc cay đắng trước thực tế phi đạo đức của không ít cán bộ.

- Thế thì phải có Viện thực hành đạo đức chứ vì ai cũng có thể nhận biết thế nào là đạo đức, thế nào là không. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động là cả một khoảng cách nên mới cần phải có chuyện thực hành đạo đức.

- Ờ ờ… thiếu trung thực cũng là thiếu đạo đức. Như vụ vỡ đê ở Chương Mỹ (Hà Nội) ai cũng thấy, kể cả cán bộ sở tại đều bảo là vỡ mà cán bộ cấp trên nói là tràn nước. Đê vỡ toang hoác phải nhận là vỡ lại kêu “vỡ có kế hoạch”.

- Lấy chối làm đầu cần phải được thực hành đạo đức để sửa bệnh này. Chối không được thì đổ tại lỗi kỹ thuật, anh đánh máy, chị văn thư...

- Sau là bệnh lươn lẹo như “đường cong mềm mại” để chỉ con đường tránh nhà quan, đường lún nứt hay ô nhiễm môi trường “trong phạm vi cho phép”, thậm chí dối trá đến trắng trợn như cơ quan “không phát hiện ra tham nhũng, kê khai tài sản không có trường hợp thiếu trung thực… Rồi cán bộ giàu có là do lao động “thối móng tay” hoặc từ tiền nuôi heo, chạy xe ôm, đánh giày, buôn chổi đót...

- Đúng là càng thanh minh, giải thích càng gây mất niềm tin…

- Vô đạo đức nhất là coi thường người nghe, cứ như dân đều như “bò đội nón”, trong khi bản thân rúc mỗi cái đầu vào đống rơm lại cứ tưởng không ai thấy…

- Thế thì phải dạy thực hành đạo đức thay vì hô hào, thuyết lý chung chung thật!

Cả Nghĩ

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Viện... thực hành đạo đức!

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com