Về số không...

Suckhoedoisong.vn - Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến khám bệnh. Chị chưa kịp ngồi xuống đã nói:

- Thưa bác sĩ, em bị đau răng.

Tôi vô cùng ngạc nhiên, vì đây là phòng khám nội, nhưng cũng kịp nghĩ rằng có lẽ chị đã quá khổ vì cái chứng đau răng của mình, tôi bèn hỏi:

- Thế chị đã đi khám răng chưa?

- Thưa bác sĩ, em đã đi khám răng ở nhiều nơi, nhiều lần nhưng đều được trả lời là “không phải bệnh của răng”.

Tăng cường giao tiếp xã hội và lao động giúp lạc quan, quên đi bệnh tật.

Tăng cường giao tiếp xã hội và lao động giúp lạc quan, quên đi bệnh tật.

Tôi còn đang chưa biết phải làm gì, hỏi gì tiếp thì chị đã nói:

- À, có lần em đề nghị bác sĩ răng cứ nhổ phứt cho em 2 cái răng đau nhưng bác sĩ bảo “Tôi có nhổ cho chị cả 2 cái răng này thì chị vẫn đau vì có khả năng chị bị đau dây thần kinh số 5”.

Tôi chợt hiểu tại sao chị ta bị đau răng mà lại đến phòng khám nội. Đắn đo một chút, tôi nói:

- Thôi thế này, bệnh của chị ở đây không thể giải quyết được. Chị nên đi khám tại bệnh viện tuyến trên. Chị thấy thế nào?

Cuối cùng, chị cũng đồng ý và ra về. Câu chuyện đau răng mà lại đến phòng khám nội tưởng như thế là xong, nhưng vẫn chưa xong.

Khoảng 3 tháng sau, chị lại đến gặp tôi. Lần này mới chỉ nhìn qua, tôi đã thấy lí do chị đến khám bệnh: Da tái xám, người đẫy ra (có vẻ phù), gương mặt mệt mỏi. Chị kể:

- Thưa bác sĩ, em đi khám tại tuyến trên, họ cho em chụp MRI não và bảo em bị đau dây thần kinh số 5 vô căn. Họ cho đơn thuốc, em đã uống theo đơn, thấy hết đau răng, nhưng trong người mệt lắm. Bây giờ em rất sợ uống thuốc.

Tôi cho chị đi làm các xét nghiệm đánh giá chức năng gan, thận. Kết quả, chức năng thận bình thường, tuy nhiên men gan tăng cao gần đến ngưỡng cho phép.

Tôi giải thích: Men gan chị tăng cao là do uống thuốc, chị bị phù cũng là do uống thuốc nên cơ thể bị tích nước. Khi ngưng thuốc, men gan sẽ trở lại bình thường và cũng sẽ hết phù, hết mệt mỏi. Trước mắt, chị nên uống đủ liệu trình điều trị, rồi tái khám theo lời dặn trong đơn. Khi tái khám, cần hỏi bác sĩ điều trị mọi thắc mắc của chị.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, thay vì tiếp tục uống thuốc và tái khám ở tuyến trên thì chị lại đến khám nơi tôi với một câu nói: Thưa bác sĩ, em không thể uống thuốc tiếp tục được nữa, vì quá mệt mỏi, người nặng như đá đeo.

Tôi đành phải nói rằng: Tình trạng của chị thì chính chị phải lựa chọn một trong hai cách: Hoặc là phải tiếp tục uống thuốc và tái khám, hoặc là ngưng uống thuốc thì sẽ phải chịu đựng những cơn đau răng. Cũng xin lưu ý với chị, đau dây thần kinh số 5 vô căn không phải là bệnh hiểm nghèo đe dọa tính mạng. Quyết định thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào chị, nếu có gì cần, mời chị cứ đến đây.

1 năm sau, chị lại đến gặp tôi với vóc dáng hoàn toàn bình thường, gương mặt vui vẻ, chị kể với tôi:

- Em biết là bệnh cũng không thể khỏi hẳn, mà thuốc cũng chỉ giúp khống chế cơn đau mà lại gây nhiều tác dụng phụ. Vì vậy mà sau đó em đã luyện… khiến cơn đau thưa dần và mình xác định phải sống chung với nó.

Tôi nói: Nghe thì dễ thế, nhưng chị phải có cách nào đó mà người ta vẫn gọi là bí quyết để vượt qua cơn đau chứ?

- Dạ, đúng. Có những cơn đau khiến em vã mồ hôi. Những lúc đó em tự nhủ “Cố lên, cố lên…”.

Và chị còn kể nhiều về sự cố gắng vượt qua cơn đau của mình. Nhưng có thể tóm tắt lại thế này: Sau khi chụp MRI não, chị rất yên tâm vì không mắc bệnh hiểm nghèo (như ung thư chẳng hạn). Nghe theo lời khuyên của bác sĩ và mọi người, rằng hãy vui vẻ lạc quan, yêu đời, quên đi những phiền muộn, hy vọng bệnh sẽ thuyên giảm. Khi đau vẫn gắng làm việc. Làm việc cũng là một liều thuốc giảm đau. Ngoài ra, chị còn đi bộ thường xuyên khoảng 30 phút vào sáng sớm. Tập thể dục nhịp điệu theo nhạc vào khoảng 9h tối (dù đang đau cũng tập). Sau đó chị về “số 0” và đi ngủ. Thường thì chị ngủ được ngon giấc.

Tôi hỏi chị:

- Về “số 0” có nghĩa là thế nào?

- À, về “số 0” là em quên hết mọi rắc rối, phiền toái trong ngày và cả trước đó nữa. Chỉ nghĩ đến những gì vui vẻ. Hoàn toàn thanh thản nhẹ nhõm trong người.

Tôi nghĩ, như thế về “số 0” của chị không những vào buổi tối trước khi đi ngủ mà thực ra chị còn về “số 0” cả những lúc bị cơn đau răng hành hạ. Chị vượt qua được những cơn đau răng phải chăng nhờ vào cái cách về “số 0” của mình. Hơn thế nữa, nếu vận dụng được cái cách về “số 0” như trên, chắc chắn sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho mỗi chúng ta.

BSCKI. Nguyễn Tất Ứng

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Về số không...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com