Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 09:27 ngày 11/06/2011

Truyền thống đi về đâu?

Ngày 11 tháng 6, 2011 | 09:27

Truyền thống đi về đâu?

Cũng như các làng nghề truyền thống, trò chơi truyền thống, nghệ thuật truyền thống khác, múa rối dân gian đang có nguy cơ bị teo đi trước cơ chế thị trường.

Cũng như các làng nghề truyền thống, trò chơi truyền thống, nghệ thuật truyền thống khác, múa rối dân gian đang có nguy cơ bị teo đi trước cơ chế thị trường. Bạn có thể xem rối nước ngay giữa Thủ đô trong một sân khấu hộp nhưng xem thế có khác gì ăn phở truyền thống trong khách sạn với khăn trải bàn trắng tinh? Múa rối dân gian đích thực phải được xem trong ao làng, khách ngồi trên cành vối, ghế đẩu hoặc tấm mo cau xệp trên bãi cỏ để gió nước trăng sao ùa cả vào mặt nước đang xao động...

Nghĩ đến rối nước dân gian, tôi cứ “ghen” với phở. Phở hiện nay cũng là một món ăn dân gian đánh bạt “phở mậu dịch” bởi phở dân gian do truyền nghề chứ không theo sách kiểu “thịt bò 3 lạng rửa sạch để ráo nước, xương ống 2kg, muối vừa đủ...”. Khách ăn phở dân gian ngồi trên những ghế băng gỗ bóng nhẫy, miệng ăn, tai nghe tiếng húp suỵt soạt của người bên cạnh, tiếng dao đập của nhà hàng, mắt nhìn nồi nước dùng sôi sùng sục. Tôi dám chắc vẫn bát phở ngon của nhà hàng nổi tiếng mà đem về nhà, khách sạn để ăn, bạn sẽ cảm thấy không còn là phở ngay.
 Niềm vui của khán giả khi thưởng thức nghệ thuật rối nước cổ truyền.

Rối nước cũng tương tự. Cứ phải là được “ăn” ngay tại “hiện trường” bên bờ ao làng thấp thoáng mái đình và đứng ngồi tùy thích không theo ghế ngang dọc tăm tắp như ở trong rạp. Gió tươi từ cánh đồng thổi vào cứ mát rười rượi và diễn viên là những người nông dân chất phác, buổi chiều vừa gác cày, giắt liềm, buổi tối thành nghệ nhân. Họ diễn với tất cả niềm tự hào về vốn cha ông để lại, về tình yêu làng xã mình, phường rối của mình. Họ chơi nghệ thuật thực sự mà không nghĩ “cát-sê” bao nhiêu, tiếp thị thế nào. Bạn sẽ được nghe tiếng hát truyền thống ngàn đời vùng lúa nước từ gan ruột họ mà không cần phải qua âm thanh khuếch đại, âm nhạc điện tử can thiệp.

Phở dân gian ngày càng phát triển nhưng rối nước dân gian dường như đang có nguy cơ mai một bởi phở có thể sống trong đô thị chứ người đô thị mấy khi về quê chỉ để tìm xem rối nước dân gian. Những nghệ nhân rối nước cũng mai một dần do tuổi tác trong khi để tôn vinh những người giữ gìn truyền thống cha ông bằng những danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú thì Cục Di sản Bộ VH-TT&DL cứ lúng túng mãi trong những quy định rắc rối. Lạ nhất là các cụ nghệ nhân vốn tiếp thu tổ truyền, quen làm chứ không quen viết, quen nói, lại phải trình bày bằng văn bản nghề của mình một cách khoa học trong hồ sơ xét duyệt như một nhà nghiên cứu lý luận thực thụ có khác gì phải làm một việc như... xây cầu lên mặt trăng!?

Ngỡ chuyện theo dõi, phát huy nghệ thuật dân gian truyền thống, cụ thể là việc quan tâm tới các phường rối nước dân gian phải là việc của Cục Di sản, Cục Văn hóa cơ sở vậy mà Cục Nghệ thuật biểu diễn và Hội NSSK là những cơ quan lo việc nghệ thuật chuyên nghiệp phải nhảy vào kết hợp với Sở VH-TT&DL Hải Dương và Liên chi hội Múa rối UNIMA Việt Nam để lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Múa rối dân gian toàn quốc thứ I-2011. Thôi thì của nả quý báu cha ông để lại, con nào cũng là con, miễn là có tâm biết giữ gìn cũng chẳng nên máy móc soi chức năng, nhiệm vụ.

Thực ra, các phường rối dân gian bấy nay thỉnh thoảng vẫn được các cơ quan, tổ chức mời đi biểu diễn. Như đận Lễ Quốc Tổ Hùng Vương có đến trên dưới 2 chục phường rối dân gian được mời nhưng đơn thuần chỉ là BTC mời biểu diễn. Liên hoan lần này từ 13 - 18/6/2011 tại TP. Hải Dương là một thái độ xã hội, một ứng xử tích cực của cơ quan có trách nhiệm về văn hóa đối với vốn văn hóa truyền thống ngõ hầu gìn giữ và phát triển nghệ thuật dân gian.

Giữa lúc múa rối dân gian không biết đi về đâu trong cơn lốc thị trường thì Liên hoan Múa rối dân gian toàn quốc thứ I-2011 là một tín hiệu đáng mừng. Và mừng hơn là có đến 18 phường rối dân gian tham dự. Năm nay, thời tiết thất thường, lạnh kéo dài, ngày thu hoạch thóc lúa chậm lại kéo ngày giáp hạt dài thêm, bà con nông dân mình khó khăn thêm nhưng các phường cũng đem đến Liên hoan tới 147 tiết mục. Quả tình, có lúc tôi cũng như nhiều người cứ bần thần không biết những phường rối nổi tiếng từ xưa như Nam Chấn (Nam Trực, Nam Định), Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Tây cũ),  Đào Thục (Đông Anh, Hà Nội),  Nguyên Xá (Đông Hưng, Thái Bình)... giờ ra sao thì may thay lại được xuất hiện cùng với những phường rối khác như Đồng Ngư (Bắc Ninh), Tế Tiêu (Mỹ Đức Hà Nội), Bảo Hà (Hải Phòng), Hồng Phong, Bùi Thượng (Hải Dương) để khoe tài, giành giải quyết liệt với tinh thần gặp gỡ bạn nghề, thượng tôn truyền thống. Chính vì thế mà ngoài việc Cục Nghệ thuật biểu diễn lo kinh phí tổ chức, giải thưởng, hỗ trợ một phần kinh phí dàn dựng tiết mục, ăn ở đi lại trong thời gian Liên hoan của các nghệ nhân, các phường rối dân gian phải tự lo kinh phí xây dựng tiết mục, ăn ở đi lại trước và sau Liên hoan song những nghệ nhân – nông dân thuần phác vẫn hăng hái phấn khởi tham gia bất chấp ngày giáp hạt.

Phải có tình yêu và niềm say mê lớn thế nào mới có được cuộc tụ họp đầu tiên như thế trong một liên hoan nghệ thuật quốc gia. Thiết nghĩ sau liên hoan, các địa phương có các phường rối dân gian cần có kế hoạch gìn giữ, phát triển, phát huy vốn đặc sản văn hóa quý báu của địa phương mình kết hợp cùng du lịch giới thiệu, quảng bá vốn cha ông để lại cũng là giới thiệu đất nước Việt, tâm hồn Việt. 

 Lu Thủy

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn