Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 08:26 ngày 01/07/2012

Người khuyết tật phi thường

Ngày 1 tháng 7, 2012 | 08:26

Người ta sinh ra mà bị một trong ba tật mù, câm, điếc thì đã bị (hay tự) coi là tàn phế, không “mở mặt” được với đời. Vậy mà có một phụ nữ bị cả ba tật ấy lại làm nên một sự nghiệp phi thường!

(SKDS) -  Người ta sinh ra mà bị một trong ba tật mù, câm, điếc thì đã bị (hay tự) coi là tàn phế, không “mở mặt” được với đời. Vậy mà có một phụ nữ bị cả ba tật ấy lại làm nên một sự nghiệp phi thường! Đó là bà Helen Keller, người Mỹ (1880-1968). Bà còn là một nhà văn viết hồi ký, luận văn, cố vấn quan hệ quốc tế cho Tổ chức Quỹ cho người mù (American Foundation for the Blind). Tác phẩm nổi tiếng của bà: Câu chuyện đời tôi (1903), Thế giới tôi sống (1908), Tôn giáo của tôi (1927). Có nhiều sách, phim và kịch sáng tác về bà.

Lúc 19 tháng tuổi, Helen là một đứa bé bình thường, nhưng do bị viêm màng não, Helen bị thong manh, tiếp đến lại bị điếc. Bố mẹ đã gửi con vào Học viện Perkins để chạy chữa. Các bác sĩ ở viện này đã mang lại ánh sáng cho một cô bé mù khác là Sullivan. Nay Sullivan lại là người hướng dẫn cho Helen. Helen học nói bắt đầu từ nhận thức các đồ vật: Cô dùng một tay sờ vào đồ vật, tay kia dùng để “nghe” miệng cô giáo phát ra tên gọi của đồ vật đó. Học từng từ và ghép những từ đã học thành câu. Helen còn học bằng cảm giác. Một lần, Sullivan đưa Helen tới một giếng nước, múc nước và đổ thành giọt xuống tay Helen, rồi phát âm từ nước cho Helen “nghe” (tức cho tay em sờ miệng Sullivan)… Qua 3 tháng, Helen đã học được 400 từ. Sau đó, em học viết, một tháng sau em đã viết được thư gửi cho gia đình. Lúc 8 tuổi, Sullivan đưa Helen trở lại Học viện Perkins. Tại đây, em có đủ loại sách học chữ nổi để đọc và em có thể nói chuyện với các bạn qua chữ viết. Năm 1890, Helen đã 10 tuổi. Em vào học Trường nữ sinh Gilman ở Cambridge. Sullivan luôn ở bên Helen để “đọc” những bài giảng lên tay Helen. Helen đọc rất nhiều loại sách, cả sách chữ nổi bằng tiếng Đức, tiếng Anh. Vì đọc quá nhiều, đầu ngón tay của em   bị rớm máu. Nhờ vậy, Helen biết có một cô gái người Na Uy vừa câm điếc vừa mù như em nhưng đã học nói được.

Sullivan đưa Helen đến gặp cô Saran Fuller, Hiệu trưởng Trường Horace Mann dành riêng cho trẻ câm điếc ở Boston. Bắt đầu, cô Fuller dùng phương pháp trực quan, đặt những ngón tay của Helen vào miệng mình để Helen nhận biết vị trí của lưỡi, răng, hàm dưới và sự chuyển động của luồng khí do cô phát ra. Sau đó cô mới dạy Helen phát ra những nguyên âm. Sau hai tháng miệt mài gian khổ, Helen học được 7 bài bằng cái giọng không có âm sắc, chỉ nghe như tiếng thở hắt ra từ lồng ngực. Helen vẫn tự tin, nói với Sullivan: “Giờ thì cháu không còn câm nữa!”. Đó là câu nói đầu tiên trong đời của Helen.

Một thời gian sau, Helen mạnh dạn nói với đám đông, tích cực tham gia những đối thoại trực tiếp. Đó là tiếng nói rất khó nghe, không có trọng âm dù cô cố gắng hết sức… Nhưng nét mặt của cô lúc nào cũng tươi vui. Đôi môi luôn hé nụ cười.

Sau nhiều năm khổ luyện như vậy, năm 1904, Helen tốt nghiệp và được nhận bằng danh dự đặc biệt về tiếng Anh. Lúc đó cô 24 tuổi. Năm 1913, lần đầu tiên Helen phát biểu trước công chúng. Nhờ ý chí quyết tâm nói được cho người khác nghe, Helen sau đó đã đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Helen từng tham gia biểu diễn hài kịch tại New York. Cô còn viết sách, sách được dịch ra nhiều thứ tiếng, kể cả chữ nổi cho người mù.

Vào những năm 1930, Helen cùng Sullivan đi du lịch đến nhiều nước để nói chuyện với người mù, quyên tiền giúp người mù. Helen cho rằng, những người mù, câm, điếc phải được sống và làm việc như người bình thường, không để cho người khác thấy mình là người thừa. Cuối cùng, người thầy, người bạn thân thiết của cô, Sullivan qua đời sau một trận ốm năm 1936. Cùng năm đó, Tổng thống Roosevelt đã tặng đôi bạn này tấm Huân chương “Vì tình bạn sáng chói và ý chí tiến thủ”.             

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, bà Helen đã ngoài 70 tuổi, bà vẫn miệt mài ngồi hàng giờ trước chiếc máy chữ để gửi thư cho những người mù khắp thế giới.

  Hữu Ngọc

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn