Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 17:26 ngày 15/01/2009

Ngày xưa vua trảy hội chùa

Ngày 15 tháng 1, 2009 | 17:26

Chẳng mấy chốc đã vào tiết thanh minh. Sớm thanh minh cả hương Thổ Lỗi đều dậy sớm, không phải đi làm đồng hoặc chạp mộ mà lo mặc áo quần đẹp để đi dự hội chùa làng.

Chẳng mấy chốc đã vào tiết thanh minh. Sớm thanh minh cả hương Thổ Lỗi đều dậy sớm, không phải đi làm đồng hoặc chạp mộ mà lo mặc áo quần đẹp để đi dự hội chùa làng. Nghe đâu năm nay có đức kim thượng về dự hội vừa để cầu hôn vừa để cầu tự. Bởi nhà vua đã bốn mươi tuổi mà vẫn chưa sinh được hoàng nam. Ngôi thái tử còn đang bỏ trống. Hoàng gia xiết đỗi băn khoăn.

Đàn chay nhà chùa đã lo liệu chu tất từ cả tháng nay. Các cao tăng tham dự đàn tràng cũng về đầy đủ từ mấy ngày trước hội, đế sớm nay nhà chùa vào khóa lễ đầu tiên. Khắp các nẻo đường làng giăng mắc cờ phướn, đèn lồng, thật là một ngày hội chưa từng có ở nơi đây.

Trong ngôi thượng điện, các tăng làm lễ từ giờ tý đến giờ dần mới tạm ngơi.

Lúc này dân trong làng đã tụ tập kín quanh sân chùa, vườn chùa im lặng xem các sư chạy đàn.

Ngoài cổng chùa có khu dược mạ hơn ba mẫu, chưa tới vụ gieo nên vẫn để đất trống. Dân làng đã dựng một cây đu sáu hàng cột với những cây tre bương to, dài hơn chục sải tay. Thửa ruộng kế gốc đa là bãi đổ cát phẳng dành cho sới vật. Kế đó là hội chơi cờ tướng với quân bằng người thật. Ba mươi hai quân chia làm hai phe. Một bên vận thuần màu đỏ, bên kia màu trắng.

Các ô ruộng kế tiếp đều lập các trò chơi. Chỗ này đi kheo, chỗ kia chọi gà, chỗ nọ kéo co, dệt vải thi, thổi cơm thi...

Coi kìa, sới thi dệt vải người chen chúc vòng trong vòng ngoài. Sới thi chính là một chiếc ao cạn mới được tháo nước vào. Nước chỉ ngập đến trên đầu gối, nhưng mặt ao thả kín bèo tấm, nên người xem không biết nông sâu thế nào. Mặt ao rộng gần bằng một sào ruộng đặt bốn khung dệt ở bốn góc. Bốn chân khung dệt buộc chặt vào bốn cây cột đóng rất sâu và chắc. Hai bàn đạp cho thợ dệt dận chân đặt trên hai tấm ván mỏng có dây đỡ. Toàn khung dệt rất chắc, không đổ ngả, nhưng khi người thợ dệt dận bàn đạp, lao thoi, đổ cữ toàn khung dệt sẽ rung chao rất dễ bị sa thoi. Cuộc thi có ba giải nhất, nhì, ba. Ai dệt một mạch hết cả chiếc suốt không bị sa thoi và xong trước trong cả bốn người thì đậu giải nhất. Về chậm thứ hai ăn giải nhì... Song, nghiệt ngã là ở chỗ, nếu bị sa thoi, tức là thoi rớt xuống ao, thì dù đã dệt hết suốt vẫn bị loại.

Những người ngồi vào khung dệt trong cuộc thi đã lựa từ những tay thợ dệt giỏi nhất làng. Lệ thi như sau:

- Mỗi người dự thi phải dệt hết một suốt vải.

- Từ khi dận bàn đạp mở go, lao thoi đến khi hết suốt không được ngưng nghỉ một nhịp thoi nào.

- Đứt sợi, chéo go trong khi dệt là phạm quy.

- Rớt thoi dù có đỡ được, nhưng đã để mất nhịp cũng là phạm quy.

Bốn cô gái tuổi chừng mười tám đôi mươi ăn vận khác thường đi giữa đám bạn bè líu ríu. Bốn cô duyên dáng xinh tươi cứ như từ trong tranh bước ra. Các cô đều vấn khăn nhiễu tím hoa cà, tóc để đuôi gà. Đuôi gà dài chấm vai. Yếm đào cổ xẻ. Đầu mỗi dải yếm đính một chiếc bùa tua. Đầu tua là một hạt cườm bằng bạc. Hai đầu dải yếm là hai chiếc bùa tua vắt ra ngoài lưng áo dài. Trong bùa tua đựng xạ hương, nên các cô đi đến đâu là mùi thơm tỏa ngát khiến những người đi sau có cảm giác ấm áp thơm tho. Mỗi cô vận một chiếc áo dài may bằng vải thanh cát, thắt vạt để khoe chiếc thắt lưng bằng tơ nhuộm mầu hoa lý và chiếc váy lụa sồi. Bốn cô bước về bốn chiếc khung dệt. Người ta bắt đầu lao ván làm cầu cho các cô đi vào chỗ ngồi dệt. Nom gương mặt các cô đều tươi như những bông hồng ngậm sương buổi sớm. Cô nào cô nấy mắt đen láy, môi đỏ quết trầu, má trắng hồng như trứng gà bóc; các cô vừa ngồi vào khung dệt thì cả bốn tấm ván đều kéo lên. Ba tiếng trống lệnh. Cuộc thi bắt đầu.

Người xem đứng chen chúc vòng trong, vòng ngoài dán mắt nín thở nhìn theo các cô cầm lấy thoi dệt.

Cả bốn cô đều lao thoi thoăn thoắt như những cánh én chao liệng giữa bầu trời. Chợt cô gái ngồi khung dệt phía tây lao thoi mạnh quá, tay kia lại tóm hụt, thoi rơi xuống nước kêu thành tiếng. Cô thất thần, mặt tái mét. Ba cô kia chắc đã biết nên nhịp thoi như chùng lại. Thoắt tiếng kẽo kẹt lại vang mau theo nhịp thoi lao và những khung dệt chao như chao võng. Cô gái ngồi khung dệt phía nam đẩy nhịp thoi lao nhanh tới chóng mặt. Người trên bờ cứ thót ngực lo cho cô bị sa thoi như cô ngồi góc phía tây. Bỗng cô ngừng chân đạp, tay cầm một đầu thoi giơ cao. Vậy là chưa tàn miếng trầu, cô đã dệt xong một chiếc suốt.

Trên bờ, người ta hò reo như vỡ trời. Mọi người quay hỏi nhau: “Con nhà ai mà giỏi thế!”. Lát sau các cô phía đông, phía bắc lại cùng giơ thoi lên một lúc. Mấy chàng trai lại lao cầu ra đón các cô gái lên bờ. Các cô được bạn bè ngưỡng mộ và người làng ngợi khen không ngớt.

Chừng giữa giờ mùi đoàn thuyền ngự cập bến sông. Một nhóm chức dịch đã bày sẵn hương án cùng các vật phẩm của Lỗi Hương để dâng thánh thượng. Lại sai đám trẻ quanh đó chạy bộ về làng bảo dân dự hội, nhất là đám con gái phải nghênh đón tại các nơi mà kiệu vua sẽ đi qua.

Hoàng thượng không ngự kiệu mà tản bộ cho dân chúng chiêm ngưỡng. Thuở ấy vua với dân còn gần nhau lắm.

Dân chúng xúm quanh rất hoan hỷ khi thấy nhà vua tươi cười nhìn các người đẹp. Một thoáng vua ban lời:

- Tạ ơn dân Lỗi Hương đã vì ta mà mở hội, lại vì ta mà đến dự hội. Các cô gái này quả là hoa thơm của đồng nội. Ta ban cho mỗi người một đĩnh bạc vì có các ngươi mà bức tranh làng quê thêm đẹp. Vua nói dứt lời, viên chi hậu nội nhân vội mở tráp lấy bạc trao cho các cô gái. Biết ý nhà vua không chấm cô nào, viên giám thừa liền nói, giọng the thé:

- Các ngươi cứ đi chơi hội rồi về hẳn nhà thôi không phải tìm gặp ta nữa.

Thoắt nhà vua đã tới cổng tam quan. Ngài dừng lại ngắm toàn cảnh ngôi chùa rồi cúi đầu vái vọng ba vái. Vua bước vào chùa lễ Phật, cảm tạ các sư tăng, cúng dường tam bảo rồi hỏi han trò chuyện về Phật sự. Nửa chiều nhà vua lên ngựa về kinh, hẹn ngày mai trở lại hội và ở lâu hơn.

Lại nói về dì cháu bà Tuất và cô Khiết với ngày hội làng. Bà Tuất thì dù vua về làng hoặc trời về làng hoặc kẻ cha căng chú kiết nào về cái làng này thì cũng thế cả thôi. Dì cháu bà nếu không hai sương một nắng, không hai tay vầy lỗ miệng thì rã họng ra chứ có ai thí cho hạt lúa, củ khoai mà mong.

Chiều nay, Khiết vừa hái dâu vừa cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cô nghiệm ra ở đời không có gì cập rập vội vã như khi tằm ăn rỗi. Nhất lại nhà neo đơn chỉ có hai dì cháu. Đâu đó tiếng reo như nổ trời từ trong làng vọng ra. Khiết thầm đoán chắc là ở gốc đu rồi.

Khiết đứng tựa hẳn vào thân cây dâu to như thân cây cau nhìn về làng, nơi ấy người ta đang vui chơi hè hội. Loáng cái đã nghe thấy lộp cộp như có cả một đoàn ngựa đang sốc tới, cô ném tầm nhìn về phía đường cái quan. Eo ơi, cả mấy chục con ngựa chạy rầm rập của đám quan quân, chắc họ từ hội làng đi ra. Bỗng đoàn ngựa ghìm cương đứng lại. Dường như họ đang nhìn về phía mình, lại có mấy người đi về phía Khiết. Không hiểu có gì xảy ra vậy, cô cứ tựa thân cây dâu nhìn xem có chuyện gì đây.

Chẳng có chuyện gì ghê gớm, chỉ vì nhà vua thoáng nhìn về phía ruộng dâu thấy có bóng giai nhân đứng tựa cây. Lại ở trên đầu người ấy có quầng mây tía như có tàn che.

Quan nội hầu báo cho Khiết là nàng được đức kim thượng hạ cố và ông ta dẫn Khiết đi bệ kiến.

Vừa thấy long nhan, vua chưa kịp hỏi, Khiết đã quỳ lạy:

- Tiện thiếp xin kính chào bệ hạ.

Nhìn vào đôi mắt sáng lạ thường, gương mặt xinh tươi, trong trẻo và giọng nói bình thản của người con gái, trong lòng nhà vua thấy có gì ấm áp, thật khác xa những người con gái khác mà vua đã gặp trong hội này. Họ quả có xinh đẹp, nhưng sao lòng ta lại nguội ngắt. Nhưng với người con gái này thì lại khác. Vua liền hỏi:

- Sao ngươi không đi dự hội?

- Tâu bệ hạ, nhà thiếp nghèo không có tiền may sắm đồ hội.

- Vậy chớ cha mẹ ngươi không sợ đắc tội sao?

- Tâu, cha mẹ thiếp đều sớm mất cả rồi. Thiếp ở với mẹ kế. Mẹ kế không có con nên cả hai đều vất vả. Dạ, dì con thiếp vì nghèo quá không đến hội được, xin bệ hạ nhân từ tha tội chết.

- Vậy chớ ngươi làm gì lại đứng tựa cây nhìn quan quân?

- Tâu bệ hạ thiếp hái dâu mệt quá đứng tựa gốc cây dâu mà nghỉ. Thấy người, ngựa đi qua đẹp quá thiếp mải nhìn... xin bệ hạ tha tội.

Nhà vua mỉm cười nhân hậu:

- Ta không bắt tội, nhưng cho nàng về cung, nàng có chịu theo ta không?

- Tâu bệ hạ, thân phận bọt bèo thiếp không dám mơ đến điều đó. Xin bệ hạ cho thiếp đi hái dâu kẻo lỡ bữa dâu chiều tằm đói, mẹ ghẻ thiếp lại quở phạt.

- Thôn nữ - vua nói - nàng là người con có hiếu. Thôi được để ta sai người hái dâu rồi đem về nhà cho nàng, còn nàng theo ta xuống thuyền.

Đám tì nữ xúm vào dỗ Lê Thị Khiết xuống thuyền về Thăng Long.

Chẳng mấy lâu sau cô thôn nữ Lê Thị Khiết làm nhà vua rất hài lòng. Và không hiểu vì sao nhà vua cứ đinh ninh bữa ấy cô thôn nữ mà vua trông thấy đứng tựa gốc lan chứ không phải gốc dâu. Vì vậy vua ban cho nàng cái tên là Ỷ Lan lại cho ở Lan Cung.

Sự ngẫu nhiên đã đặt cô gái quê ấy giữ một vai trò cực kỳ quan trọng và đầy cam go trong lịch sử nước nhà trong những năm tháng tiếp nối.

Truyện ngắn: Hoàng Quốc Hải

Hoàng Quốc Hải
Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Tổng biên tập: Thầy thuốc ưu tú BS.Trần Sĩ Tuấn