Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 11:08 ngày 07/02/2009

Cầu lộc cầu tài qua con chữ xưa

Ngày 7 tháng 2, 2009 | 11:08

Hình ảnh gần gũi thân thiện toát ra từ phong thái nho nhã, thong dong của ông đồ từ ngàn xưa tới nay không hề thay đổi

Hình ảnh gần gũi thân thiện toát ra từ phong thái nho nhã, thong dong của ông đồ từ ngàn xưa tới nay không hề thay đổi - Vẫn là mực ấy, nghiên bút ấy và những nét chữ rồng bay phượng múa đẹp tựa như tranh trên nền giấy xưa ấy... Trải qua hàng ngàn năm, những giá trị truyền thống từ bao đời mà cha ông ta đã dày công vun đắp ấy đã không hề bị mất đi mà vẫn được giới trẻ thời @ đón nhận, hòa đồng và trân trọng gìn giữ với một cái nhìn hiện đại, văn minh hơn.

Sự xuất hiện của các ông đồ “trẻ”

Mấy năm gần đây, thư pháp và xin chữ cầu may đầu xuân đã trở thành một thú vui thưởng ngoạn, một tập tục văn hóa đẹp của người dân Thủ đô. Để đáp ứng nhu cầu ấy và hướng tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, phố Ông Đồ đã xuất hiện gồm một dãy 20 gian chạy dọc trên phố Văn Miếu, hoạt động trong suốt dịp Tết Kỷ Sửu. Đây là nơi quy tụ các nhà thư pháp và những ông đồ viết chữ Nho. Ban tổ chức mời Câu lạc bộ Thư pháp của UNESCO và một số nhóm thư pháp hoạt động trên địa bàn Hà Nội tiến cử những người có khả năng tham gia. Mỗi người một vẻ, nhưng “thư họa đồng nguyên” tức là đã cùng chơi bộ môn thư pháp này thì đam mê là sợi dây chung nối các ông đồ lại với nhau trong những ngày đầu xuân nắng ấm năm con Trâu. Dẫu không còn hình ảnh những ông đồ ngồi cặm cụi trên vỉa hè vẽ chữ, thay vào đó là một loạt các “quán chữ” san sát nhau làm thành một dãy phố Ông Đồ. Có một điều đặc biệt mới lạ và thú vị là bên cạnh những ông đồ già râu tóc bạc phơ là những “ ông đồ” tuổi đời còn rất trẻ - những thư pháp gia ngày nay đa phần là các bạn trẻ. Họ theo học thư pháp với lòng đam mê, thích khám phá, sáng tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu của những con chữ xưa. Nhất tự nhị họa, thư pháp vừa là chữ vừa là tranh. Vì thế những người hiểu được nét đẹp của thư pháp, biết thưởng ngoạn thường tìm đến các thư pháp gia để chiêm nghiệm tài năng cùng sự sáng tạo của họ thể hiện trên từng đường bút uốn lượn tài hoa, phóng khoáng. Còn những ông đồ già hiền lành nho nhã với vốn kiến thức sâu rộng và vốn sống phong phú lại thu hút khá đông những người Hà thành đến xin chữ để lấy lộc, cầu may. Gia đình anh Hoàng Khôi (37 tuổi ở phố Hàng Buồm) sau khi đã xin chữ cho con gái, anh còn xin 4 chữ “Trung, Tín, Chí, Tâm” cho công ty của mình. Anh cho biết: “Xin chữ cũng phải chọn người, anh thích xin chữ của các cụ già với khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu, mong muốn sẽ mang lại cho gia đình và công ty nhiều lộc đầu xuân. Với vốn hiểu biết uyên bác và sự tận tâm trong nghề, vừa vẽ chữ, các ông đồ già còn vừa giảng giải ý nghĩa của từng nét chữ cho người xin. Bởi theo các ông, muốn xin chữ nào phải hiểu được ý nghĩa, đường nét của chúng thì mới thấy hết được cái hay cái đẹp, cái ý tứ, ngữ nghĩa ẩn giấu bên trong con chữ ấy để biết trân trọng chúng hơn. Anh Tô Thanh Tùng (34 tuổi, Công ty Cơ khí THĐ) rất hào hứng với chữ “Chí” xin được năm nay. Anh nói: “Năm ngoái không đi xin vì không thấy thiếu gì, năm nay có nhiều việc cần hoàn thành, xin chữ “Chí” để thêm quyết tâm. Cụ đồ cho chữ tôi còn giảng giải cặn kẽ về chữ “Chí” là sự kết hợp giữ chữ Sỹ ở trên và chữ Tâm ở dưới, và tặng tôi thêm 4 chữ “Hữu chí sự tất thành”(có chí mọi sự ắt thành công). Đa phần người Hà Nội thường tìm đến các ông đồ già xin chữ cốt để cầu lộc cầu tài, chỉ có một số ít là tìm đến các thư pháp gia để chiêm bái, thưởng ngoạn vẻ đẹp tiềm ẩn của những con chữ xưa.

 Phố ông đồ.

Ông đồ thời @

Khi được hỏi về ý tưởng xây dựng phố Ông Đồ, anh Kiều Quốc Khánh, một thư pháp gia kiêm Phó ban tổ chức cho biết: “Trước đây chỉ là hoạt động tự phát, mọi người ngồi vỉa hè, tái hiện lại dáng dấp cũ của những ông đồ vào thời kỳ vãn nho (vua Nguyễn ra sắc lệnh chuyển sang chữ Quốc ngữ). Tuy nhiên, khi xã hội phát triển văn minh hơn, không nên để hình ảnh các ông đồ ngồi la liệt trên phố tạo thành ấn tượng không hay trong mắt khách du lịch. Chúng tôi tổ chức một sân chơi quy củ hơn tạo điều kiện cho các ông đồ, các thư pháp gia giao lưu với đông đảo công chúng. Nhiều người cho rằng các “quán chữ” này xuất hiện làm mất đi các giá trị truyền thống văn hóa xưa. Nhưng cần phải hiểu giá trị văn hóa truyền thống thực sự là ở cái nội dung bên trong toát lên từ mực, nghiên, bút, từ nét đẹp của những con chữ, tài nghệ của các ông đồ. Truyền thống đâu phải là ở hình ảnh các ông đồ ngồi lẻ tẻ vẽ chữ trên vỉa hè”.

Theo quy luật của cuộc sống, năm tháng qua đi, nét văn hóa truyền thống lâu ngày rồi cũng bị lớp bụi thời gian bao phủ và mai một dần nếu không còn phù hợp với hiện tại. Bởi vậy, muốn tồn tại, các tập tục, phong tục cổ truyền cần phải được “cách tân” để đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và người dân trong thời đại mới.

Tuyến phố Ông Đồ xuất hiện tạo cho công chúng ý thức nghiêm cẩn và biết trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Thực tế, có rất nhiều ông đồ trước đó phản đối mô hình này, nhưng sau thấy hay đã xin gia nhập... Bây giờ, số ông đồ tham gia đã lên tới gần 50 người. Và cũng bởi số lượng người xin chữ mỗi ngày lên tới 700 người một gian nên cho dù có thêm nhiều ông đồ thì khách du xuân vẫn phải xếp hàng để chờ tới lượt xin chữ. Ông đồ Trần Văn Mậu cho biết: “Phong trào xin chữ năm nay nở rộ, người đến xin ồ ạt, đêm giao thừa tôi viết tới tận 2 giờ 30 sáng. Những ngày khác thì cứ viết từ sáng cho tới tối không ngơi tay. Mệt thì có mệt nhưng mà vui vì được mang lộc đầu xuân đến cho muôn người”.

Người xin chữ đủ thành phần từ già đến trẻ, ai ai cũng vui vẻ với mô hình mới này, đi mua giấy, cầm tích kê và chờ đến lượt mình. Những người lớn tuổi thường xin chữ Phúc, Lộc, Thọ... để cầu may. Sinh viên, học sinh thì hay xin chữ cho việc học hành, thi cử như Đỗ, Đạt, Đăng khoa... Cũng có những em nhỏ, mới bé xíu đã chạy đến xin chữ “Rùa”, hỏi tại sao thì em bé bảo chỉ thích con rùa. Tình cờ thay, chữ Quy ấy lại có rất nhiều ý nghĩa, bởi con rùa là biểu tượng của sự sống lâu trăm tuổi. Vậy là tập tục xưa cũ đã len lỏi cả vào lớp trẻ và cũng được những người hiện đại hào hứng thu nhận. Các em bé được bố mẹ dắt đi tỏ ra rất thích thú, còn những em lớn hơn tự tin đi một mình lại được nghe các ông đồ giảng giải lẽ đời. Em Bùi Hoàng Yến (lớp 11 – Trường THPT Nhân Chính) hồ hởi khoe: “Năm ngoái em đã xin chữ Tài, năm nay cụ bảo em trưởng thành hơn rồi nên lấy chữ Nhẫn”.

Phố Ông Đồ mở ra đã được gần một tháng, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, song, những người xin chữ vẫn đến rất đông. Giới trẻ và người Hà Nội hiện đại không hề thờ ơ, lãng quên các tập tục mang đậm nét giá trị văn hóa truyền thống, nhất là trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Phố Ông Đồ sẽ được tổ chức thường niên mỗi độ xuân về để người Tràng An thanh lịch lại thấy thấp thoáng đâu đây bên những tòa tháp cao chọc trời là bóng dáng nâu trầm, xưa cũ của các ông nghè nho nhã cùng mực Tàu, giấy đỏ nơi dãy phố đông người lại qua.

Phóng sự của Phạm Linh Chi

Phóng sự của Phạm Linh Chi
Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.
Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn