Thu tĩnh...

Suckhoedoisong.vn - Chớm thu! Cái thời tiết ẩm ương khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, làm cho trẻ em cũng dễ ốm hơn. Khoa Nhi của bệnh viện tôi lại tíu tít mùa chim non, trẻ nhỏ vào viện ngày càng đông với đủ các thứ bệnh: viêm phế quản phổi, tiêu chảy cấp, tay chân miệng... Các thầy thuốc ở đây ai cũng luôn chân luôn tay, không có một khoảng trống để nghỉ ngơi. Vất vả là vậy nhưng không làm mất đi nụ cười thân thiện...

Không phải là những giáo viên mầm non được đào tạo bài bản để dạy các con ca hát hay nâng niu từng miếng ăn cho các con, họ chỉ là những người thầy thuốc ngày đêm điều trị tốt nhất sức khỏe cho các bé nhưng họ kiêm nhiệm cả công việc của các cô giáo mầm non: Vừa phải nhẹ nhàng nựng các cháu, theo dõi sát từng diễn biến bệnh của trẻ, tính toán từng liều thuốc… Kéo theo đó là vô vàn những áp lực, từ công việc, người thân của các bé, những vấn đề của xã hội. Song mỗi khi được hỏi có thấy vất vả và buồn chán không thì họ đều nói rằng: Nhìn các bạn nhỏ lúc vào khoa tuy mệt mỏi nhưng chúng tôi vẫn thấy chúng thật đáng yêu. Với đôi mắt biết nói, đôi môi chúm chím và đôi má đỏ hây hây… khiến các bác, các  cô chú nhìn hoài không thấy chán.

Theo dõi kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhi.

Theo dõi kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhi.

Bố mẹ, người thân của các bé hay những người lần đầu đến Khoa Nhi đều phải thốt lên ở đây thật đau đầu bởi tiếng kêu khóc của các bé mỗi khi đến giờ tiêm thuốc, còn đối với chúng tôi thì điều đó đã thành quen rồi. Nó giống như những bản nhạc rock hay những âm thanh sống động vậy. Cùng với sự hòa đồng và thân thiện nên bố mẹ của các bé không gọi tên chúng tôi theo chức danh mà gọi chúng tôi bằng một cái tên rất thân thiện. Bác ơi! Gọi ngắn cho hai từ “Bác sĩ”.

Do đặc thù công việc của khoa nên ngày cũng như đêm, mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi bức 24/24 giờ, những khách hàng nhí luôn luôn được xếp vào hạng chăm sóc VIP.

- Bác ơi! Con cháu không ngủ được, nó cứ khóc hoài.

- Bác ơi, con cháu sốt cao quá!

- Bác ơi, bác xem phân của con cháu với! (Bất biết các bác có đang đưa miếng cơm lên miệng hay đang uống nước).

- Các bác ơi! Con cháu ho tím cả người rồi ạ...

Nhiều lúc vừa đưa miếng cơm vào miệng, thấy tiếng gọi của người nhà các cháu, nhân viên y tế lại vội vã chạy ra: Khám, nhận định tình trạng, xử lý cấp cứu… cho đến khi các con ổn định mới quay trở lại để ăn nốt bát cơm còn đang dở bữa. Có lần quay lại như vậy thì ôi thôi, bát cơm đã bị các bạn chuột nhỏ đáng yêu “vầy” vào rồi.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng rực rỡ, cố gắng nào cũng đều thành công. Dẫu biết rằng trong xã hội hiện nay, các bé trong ánh mắt và suy nghĩ của bố mẹ là “kim cương, đá quý” chứ không phải vàng bạc như ngày trước. Nhưng khi có điều gì xảy ra, mong các bố mẹ hãy bình tĩnh, nhìn vào những giọt mồ hôi đang lăn tròn trên đôi vai người thầy thuốc mà tin tưởng họ đang cố gắng hết mình để chữa bệnh.

Có lúc, các con của chúng tôi vẫn thường hay hỏi rằng:

- Tại sao mẹ chỉ yêu các em bé ở khoa mẹ mà không yêu con?

- Vì các em bé ý bị ốm con ạ!

- Con cũng ốm sao mẹ không ở nhà chăm sóc cho con? Mẹ chỉ gọi điện cho bố hoặc bà cho con uống thuốc mỗi khi con sốt.

Nghe con mình nói vậy, chúng tôi chỉ biết ngậm ngùi... Và giữa trời thu nhè nhẹ chỉ ước mong sẽ có một đêm thu thật tĩnh...

Anh Đào (Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thu tĩnh...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com