Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 08:05 ngày 06/04/2010

Thâm nhập vùng nguyên liệu làm hộp xốp, hộp nhựa đựng thực phẩm: Bẩn kinh hoàng

Ngày 6 tháng 4, 2010 | 08:05

Sau thông tin vềviệc hộp xốp, hộp nhựa đựng thức ăn có chứa độc tố gây ung thư được đăng tải, khi các cơ quan chức năng còn chưa có kết luận chính thức về độ an toàn của hộp xốp,

Sau thông tin vềviệc hộp xốp, hộp nhựa đựng thức ăn có chứa độc tố gây ung thư được đăng tải, khi các cơ quan chức năng còn chưa có kết luận chính thức về độ an toàn của hộp xốp, hộp nhựa đựng thực phẩm ở nước ta thì nhom phóng viên báo SK&ĐS đã thâm nhập vùng nguyên liệu làm ra những loại hộp này... 

Sáng ở bãi tha ma, chiều vào ca sản xuất

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại Hà Nội hiện số cơ sở sử dụng các loại bao bì bằng hộp xốp để đựng thực phẩm rất phổ biến, nhất là các quán cơm, quán bán đồ ăn sẵn. Ngành y tế sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kiểu này xem các loại bao bì đó đã được chứng nhận chất lượng và được phép sử dụng trong đựng thực phẩm hay không. Nếu cơ sở nào không xuất trình được hóa đơn chứng từ của các loại hộp xốp, bao bì đựng thực phẩm (do nơi bán bao bì cấp cho) thì sẽ tịch thu và không cho tiếp tục sử dụng.

Anh Tuấn

 Đó là chu trình làm việc thường nhật của hầu hết  lao động làm tại các xưởng sản xuất hạt nhựa nằm cạnh đường quốc lộ số 3 thôn Dược Hạ thuộc địa phận huyện Sóc Sơn-Hà Nội. Từ trung tâm thành phố đến địa điểm này chỉ chưa đầy 30 phút, và ngay bên lề đường dễ nhận thấy hàng loạt túi xác rắn (được lột từ vỏ bao xi măng) chất thành đống, hay những bao túi nilon bám nhầy nhụa đất bẩn được tập kết lại chuẩn bị đưa vào máy giặt để làm sạch. Gọi là máy cho oai vậy thôi chứ thực chất nó là một vòng thép lớn được cuộn tròn, có thanh gang chia múi được gắn với một mô tơ chạy bằng điện. Vòng thép này được dìm một nửa vào bể chứa xây bằng gạch – đây là chỗ để đổ các loại túi nhựa phế liệu vào làm sạch. Nguồn nước từ ruộng bên cạnh được dẫn vào bể và quy trình làm sạch rất đơn giản “gẩy bao vào bể, nhể túi ra phơi” rất chóng vánh.

Nhiều hộ sản xuất ở đây tận dụng luôn diện tích bãi tha ma của làng để vừa làm nơi phơi phóng vừa gần nguồn nước! Riêng nguồn nước ở bãi này thì khỏi cần bàn bởi nó thường xuyên đen ngòm và tanh nồng. Không kể đến việc nó bị nhiễm thuốc trừ sâu từ những thửa ruộng xung quanh đó qua mỗi vụ lúa hay hoa màu. Một lao động  làm việc ở đây cho biết: vì nước nhiễm bẩn nên anh cùng nhiều người làm công khác thường xuyên bị bệnh nấm, viêm da, hắc lào... Tiền thuốc phải tự bỏ ra nhiều khi lương không đủ để điều trị bệnh.

Lao động làm việc tại những cơ sở này chủ yếu là người địa phương, trong lúc nông nhàn xin vào làm việc kiểu công nhật: có việc thì làm không có thì nghỉ. Anh T. một chủ xưởng cho biết: phần lớn người làm ở đây là anh em trong gia đình bên nội hoặc ngoại. Học xong phổ thông thi không đỗ thì vào làm ở đây chờ đi... lính nghĩa vụ! Bảo hộ lao động hay các quy định về vệ sinh an toàn lao động không bao giờ thấy ở đây. Bản thân lao động cũng chẳng đòi hỏi nhưng điều đó. Bảo hộ lao động của họ chỉ đơn giản là chiếc khẩu trang, chiếc mũ tránh nắng  còn lại là “chân đất ngâm nước tay trần phơi sương”.

Sau khi các loại bao bì, túi nhựa được rũ qua sẽ tiếp tục được đưa vào máy sục nước. Loại máy này cũng rất thủ công, bề ngoài gần giống với chiếc máy gặt đập liên hợp nhưng công năng đơn thuần chỉ là sục lại những tấm nhựa lúc nãy để đem ra phơi. Nguồn nước thải từ những khu này chảy thẳng ra các mương gần bên. Các thửa ruộng quanh đó cũng chịu chung số phận bị bức tử như vậy. Người dân ở đây cho biết những mảnh ruộng trước đây có thể canh tác được hai ba vụ và trồng hoa màu bây giờ thì chịu không trồng được gì nữa vị cả đất và nước bị ô nhiễm nặng rồi! 

 Một góc xưởng sản xuất nguyên liệu. Ảnh: PV

Sản xuất theo công nghệ những năm 50! 

Vào sâu bên trong một xưởng sản xuất những loại hạt nhựa này, bầu không khí khét lẹt bởi mùi nhựa cháy. Trên nền đất ruộng chủ các xưởng cho dựng một lán tôn để chứa nguyên liệu (là các bao xác rắn) đồng thời lắp luôn máy làm hạt nhựa tại chỗ. Loại máy làm những hạt nhựa này, theo như lời ông chủ, giá thành gần 100 triệu nhưng được “mục sở thị” thì mới thấy nó chẳng khác gì một loại máy làm “giò lụa”. Tổ hợp sản xuất này có đúng hai máy với hai công năng. Một máy nung các bao tải rứa thành những mảng nhựa như “kẹo mạch nha”, máy thứ hai ép nhựa thành sợi được làm nguội bằng cách cho những sợi nhựa đó chảy qua một máng nước lạnh. Sau đó máy phay sẽ làm thành những hạt nhựa nhỏ. Để cho nhựa không đóng dính vào máy cũng như để dễ chế hạt nhựa người ta bỏ thêm vào bột canke hay một dạng đá trắng.

Theo lời chủ xưởng nhựa này mỗi tháng cơ sở làm được khoảng 30 tấn hạt nhựa thành phẩm bán cho các cơ sở trong nước, chủ yếu là các cơ sở làm bát, thìa, hay hộp đựng thức ăn bằng nhựa đến nhập hàng với khối lượng cũng rất lớn và đều.

Cũng theo lời ông chủ xưởng này thì phần lớn các xưởng chuyên sản xuất đồ hộp đựng thức ăn khi nhập loại nhựa này về sẽ pha trộn thêm nhiều phụ gia khác để giảm lượng nhựa vì giá thành để sản xuất một hộp nhựa là khá cao. Khoảng 12 ngàn đồng cho 10 cái so với giá 45 ngàn một cây hộp nhựa xốp (1 cây khoảng 150 hộp).

Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, hộp xốp đựng thức ăn được các cơ sở sản xuất thu mua những hộp xốp vứt ra từ những thùng đựng tivi, máy lạnh, đầu đĩa... về làm.  Có lẽ chính bởi việc tận dụng loại xốp phế liệu này và thông qua quy trình tái chế sơ sài như vậy cho nên giá mỗi một hộp xốp, cốc xốp, thìa xốp mới có giá bèo như vậy. Chính vẻ “bề ngoài trắng như mới” do đã được sử dụng hàng loạt chất tẩy và chất phụ gia cho nên người sử dụng đã bị đánh lừa.        

TS-CT

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.
Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn