Thầy thuốc nơi... “thần sầu”

SKĐS - Phải tôn trọng bệnh nhân; coi bệnh nhân như người thân của mình; cùng hết lòng chữa trị, phục hồi chức năng tinh thần cho bệnh nhân...

Phải tôn trọng bệnh nhân; coi bệnh nhân như người thân của mình; cùng hết lòng chữa trị, phục hồi chức năng tinh thần cho bệnh nhân - đó là một nguyên tắc làm việc của Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi chức năng tâm thần kinh (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tỉnh Thái Nguyên. Từ xác định rõ nhiệm vụ, nên nhiều năm liên tục, Trung tâm được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh trao tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc.

Không phải một vùng đất xa lắc, gian khổ thiếu thốn, mà ở ngay trong lòng TP Thái Nguyên, trung tâm vùng Việt Bắc, có một địa chỉ không ai muốn đến để phải sống gần như cách biệt với gia đình, xã hội - nhiều người gọi đó nơi “thần sầu”, còn gọi cho đầy đủ, chính xác, thì đây là Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi chức năng tâm thần kinh (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) tỉnh Thái Nguyên.

 

ThS. Dương Xuân Hưng

ThS. Dương Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên.

 

Thạc sĩ Dương Xuân Hưng, Giám đốc Trung tâm suy tư, bảo: “Họ” là những người gia đình không thể chịu đựng nổi. Thậm chí trong giây phút hoang tưởng, “họ” có thể gây án mạng mà không phải chịu trách nhiệm, vì “họ” là người mất năng lực hành vi dân sự. Gia đình buộc phải đưa họ đến đây để cầu sự an toàn.

Tôi chắc chắn trong cuộc đời, không ai muốn trở thành một người bệnh tâm thần. Song cuộc sống vốn nhiều áp lực, tâm lý bị dồn nén, không giải tỏa được, hóa bệnh... Anh Hưng đưa tôi đi qua cánh cổng sắt vào trong khu điều trị, nơi dành cho bệnh nhân tâm thần. Ở đây, những mảnh đời vô cảm, hồn vía ngơ ngác, có người không biết mình sinh ra từ đâu, đến đây để làm gì. Như bà Đàm Thị Đệ, 70 tuổi. Tháng 10/2012, cán bộ Trung tâm phát hiện bà Đệ đang lang thang tìm cái ăn bên một đống rác ở lề đường thành phố, và được cơ quan chức năng gom về Trung tâm.

Với người như bà Đệ, đó là một may mắn. Nhưng với người như ông Trương Phúc Đoàn, gần 70 tuổi, làm công nhân ở Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã vào đây 21 năm nay thì quả là một thiệt thòi. Vì đầu óc có vấn đề, nên lãnh đạo công ty và gia đình buộc phải đưa ông vào đây điều trị để không bị ảnh hưởng đến mọi người trong xã hội.

Hiện Trung tâm đang quản lý, điều trị 176 bệnh nhân, trong đó có 51 nữ, đặc biệt có 13 bệnh nhân có độ tuổi dưới 30. Trước lúc vào đây, có người là thầy giáo, là bộ đội, công an, sinh viên... đủ cả các thành phần... công, nông, binh, trí. Trao đổi với chúng tôi, BS. Phùng Thị Huệ, Trưởng phòng Y vụ cho biết: Hầu hết bệnh nhân vào đây đang ở trạng thái tâm thần hoang tưởng, như lo sợ bị ai đó giết; nghĩ mình trúng lô đề hoặc luôn có suy nghĩ tự sát; có trường hợp dùng dao phay chém đứt đầu mẹ mà cứ ngỡ mình vừa chém cụt 1 cây chuối; có trường hợp là công an vũ trang dùng dao găm đâm thủng ruột bố đẻ nhưng lại nghĩ mình vừa tiêu diệt được kẻ thù.

BS. Huệ là 1 trong những cán bộ y tế vào Trung tâm nhận nhiệm vụ từ ngày đầu thành lập (năm 1990). Hơn 20 năm gắn bó với những con người nửa tỉnh, nửa mê, đời người và đời nghề của chị nhiều lắm với bao chuyện khóc - cười. Cũng có lúc nghĩ suy, so sánh với bạn cùng học đang công tác ở các bệnh viện, trạm y tế mà chạnh lòng, tủi phận. Nhưng chỉ thoáng qua, bởi công việc cuốn chị vào. Chị tự động viên mình phải vượt lên tất thảy mọi so sánh, lo toan đời thường để tìm vui ngay ở chốn người mê. Chị bảo tôi: Anh đừng gọi “họ” là người điên, mà phải dùng từ là loạn thần. Như thế, bệnh nhân đỡ cảm thấy tủi.

Câu nói của chị khiến tôi cảm nhận được đầy đủ hơn về thái độ y đức của chị và các thầy thuốc đang công tác ở Trung tâm. Chị giải thích: Loạn thần có 2 dạng, hưng cảm và trầm cảm. Dạng loạn thần nào cũng nguy hiểm, hưng cảm có thể dẫn đến việc bệnh nhân có hành động đập phá, giết người; trầm cảm khiến người bệnh luôn nghĩ tới cách tự sát hoặc có một hành động bất bình thường làm ảnh hưởng tới xã hội. Ngay cả khi vào đây, bệnh nhân được điều trị bằng các liệu pháp: hóa dược, tâm lý liệu pháp và lao động liệu pháp, phục hồi chức năng rồi, nhưng khi lên cơn loạn thần, bệnh nhân có thể choảng cả cán bộ y tế.

Ở Trung tâm, anh chị em cán bộ còn nhớ nguyên câu chuyện đã xảy ra từ ít năm trước đây, BS. Chu Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm trong khi đang chăm sóc bệnh nhân, chỉ một chút sơ ý, người bệnh mặt ngây dại, vô hồn từ góc nhà lao tới và đập thẳng chiếc bát ăn cơm vào đầu, máu te tua chảy đỏ vai chiếc áo blouse trắng.

Trách ai, vì đó là một người loạn thần. BS. Tùng vào Trung tâm nhận công tác cùng ngày, cùng năm với BS. Huệ. Khi đó, cả hai người mới ngoài tuổi hai mươi, mới tốt nghiệp Đại học Y Dược, nơi phía trước nhiều hứa hẹn đón đợi, vậy mà các anh, chị đã chọn vào nơi làm việc mà chỉ những người bất đắc dĩ phải đến. Phải chăng đó là cái nợ duyên của nghề, một nghề ở nơi vừa như bệnh viện, vừa là một trung tâm phục hồi chức năng tâm hồn. Và nữa, ở đây, những người đến điều trị đều bị gia đình ruồng bỏ, xã hội lảng tránh. Họ là bệnh nhân, là nạn nhân của những cuộc làm ăn thất bại, của những xung đột ái tình không lối thoát, gia đình hết phương cứu chữa mới gửi gắm họ vào. Gia đình, người thân của họ cũng đã gần như kiệt quệ về kinh tế, chán nản về tình thân. Cũng vì thế ở nơi này, những người thầy thuốc phải căng sức làm việc, song chưa từng tơ tưởng tới lợi lộc, dù đó là một lời cảm ơn của bệnh nhân. Đành là ở đâu đó trong ngành y tế, còn có người thầy thuốc làm sai trái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy thuốc. Thì ở Trung tâm này, tập thể cán bộ  y tế, công nhân viên chức, người lao động đang hàng ngày lặng lẽ giúp bệnh nhân ổn định tinh thần, tìm về cõi sống thực tại.

 

Cán bộ y tế của Trung tâm trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc và sử dụng cây thuốc Nam chữa bệnh.

Cán bộ y tế của Trung tâm trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc và sử dụng cây thuốc Nam chữa bệnh.

 

Anh Hưng nói với chúng tôi như một lời sẻ chia: Có thời điểm tôi phải trực cơ quan cả tuần, 24/24 giờ trong ngày. Vợ hiểu việc của chồng, không trách gì, song mình cũng thấy áy náy.

Qua câu chuyện chúng tôi còn được biết: Trước khi về Trung tâm nhận nhiệm vụ, anh Hưng đã có hơn 4 năm công tác bên Trung tâm cai nghiện của tỉnh. Anh bảo: Bên cai nghiện, công việc của mình là cứu chữa những con người lầm lỗi trở về hoàn lương với cuộc đời thường. Còn ở đây, khi thấy một bệnh nhân sau hàng tháng trời thoát khỏi cơn mộng mị “giời đày”, không riêng tôi, tất cả anh chị em đều thấy mình vui hơn. Vì đó là mong ước của tất cả anh, chị em cán bộ y tế, công nhân viên chức, người lao động ở Trung tâm và người thân của bệnh nhân. Tất cả cùng chung sức giành giật cho người bệnh có được chút phút giây trở về đời thực. Hạnh phúc lắm mà cũng nhiều tê tái khi mỗi buổi giao ban đầu tuần, tôi phải nghe từ các phòng, khoa chức năng báo cáo trong khu điều trị lại có bệnh nhân có biểu hiện lên cơn loạn thần. Hơn nữa, mỗi lần nhận thêm một cán bộ y tế mới, tôi phải làm công tác tư tưởng rằng: Đặc thù công việc là hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, mỗi người phải cẩn thận trong quá trình tiếp xúc.

Bấm đốt tay, đến năm 2016 này, Trung tâm đã thành lập được 16 năm. Từ “Trại tâm thần” đổi tên thành “Trung tâm quản lý tâm thần”. Rồi từ tháng 7/2011, cơ quan quản lý cấp trên lại có quyết định chuyển thành tên “Trung tâm Điều dưỡng & Phục hồi chức năng tâm thần kinh”. Nhưng tôi nghĩ, dù tên gì thì đây cũng là nơi có lắm nỗi đau, nhưng tình người ấp áp, song không tránh khỏi những toan tính, bon chen đời thường. Có người coi đây là bến tạm, vào để được xét tuyển biên chế, rồi “mượn” những mối quan hệ để thuyên chuyển đi nơi khác, không phải chung sống với những người bị loạn thần. Còn ở lại với Trung tâm, gắn bó với Trung tâm để lo cho những phận người không may mắn như anh Hưng, chị Huệ được coi là của hiếm.

Còn nữa, ở khu bếp ăn có các chị Phạm Thị Lý, trước đó là cán bộ Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội; chị Cao Thị Bằng, có chồng là thương binh nặng bị cụt 2 chân. Các chị về đây nhận nhiệm vụ chăm lo cho cái dạ dày của người bệnh tâm thần từ sau ngày Trung tâm thành lập được 2 năm. Gắn bó với củi lửa, mùa đông cũng như hè, cơm cho bệnh nhân luôn đúng giờ, đúng bữa, chị Bằng bảo: Chia sẻ cực nhọc với cánh thầy thuốc, nhóm nhà bếp chúng tôi động viên nhau làm việc hết mình, san siu từng đồng để bệnh nhân có chế độ ăn, uống đảm bảo, bệnh nhân mới có sức để dùng thuốc chữa bệnh.

Thật cảm động trước một suy nghĩ giản đơn mà đâu phải ai cũng làm được. Bởi tôi chắc chắn lời nói ấy được xuất phát từ cái tâm của chị Bằng và anh chị em cán bộ y tế đang công tác ở đây, chứ đâu phải vì đồng tiền lương ít ỏi mỗi người hưởng hằng tháng. Đành rằng Nhà nước đã có nhiều quan tâm hơn tới đời sống của đội ngũ cán bộ y tế công tác thuộc lĩnh vực này. Một thông tin vui: Từ tháng 8/2011, ngoài lương, cán bộ y tế trực tiếp làm công tác điều trị được phụ cấp thêm 70% ngoài lương, thêm chút nữa là tiền phần trăm độc hại. Song các khoản ưu đãi ấy chưa đủ thu hút những người có trình độ đại học, sau đại học thuộc ngành y dược về đây công tác, điều ấy thể hiện ngay trong biên chế hiện nay của Trung tâm, với tổng số 69 biên chế và 8 nhân viên hợp đồng, vẫn chỉ có 2 bác sĩ, 1 thạc sĩ về đây nhận công tác từ những ngày đầu đơn vị thành lập.

Nhớ lại hơn 10 năm trước, trên diện tích đất rộng 3.748m2, tôi vào đây viết bài chỉ thấy độc sim, mua, cỏ dại. Giám đốc bấy giờ là anh Nguyễn Văn Trung, thương binh bị mất 1 chân. Anh bước tập tễnh đưa tôi đi thăm văn phòng làm việc, khu nhà điều trị, chủ yếu là nhà lá xập xệ. Nay trở lại đã khác rất nhiều, văn phòng làm việc của cán bộ được xây dựng khá khang trang, khu điều trị bệnh nhân, khu nhà ăn được xây dựng chắc chắn. Trước các khu điều trị của bệnh nhân có ghế đá, vườn rau và những bệnh nhân ngồi trò chuyện. Tất nhiên đó là các bệnh nhân sau khi được điều trị bằng các liệu pháp phù hợp đã dứt mình khỏi cơn loạn thần, trở về trạng thái tinh thần bình thường như bao con người đang sống ngoài xã hội.

Họ được cán bộ y tế của Trung tâm hướng dẫn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao và lao động phục hồi chức năng. Mọi cố gắng của cán bộ y tế Trung tâm và người bệnh đã từng ngày làm hồi sinh vùng đất cằn cỗi, với vườn cây thuốc Nam, cây cảnh và từng luống rau xanh mởn, đàn lợn ủn ỉn đòi ăn, đàn cá tung tăng kiếm mồi...

Theo lời của y tá Đỗ Tiến Doanh, Phó khoa Phục hồi chức năng: Người bệnh được tham gia lao động liệu pháp, gân cốt không mỏi mệt, tinh thần phấn chấn, họ cảm nhận được cuộc sống của bản thân mình còn có ý nghĩa. Qua đó bệnh nhân có ý thức cộng tác tích cực với cán bộ y tế trong điều trị. Nhờ vậy, nhiều bệnh nhân đã ổn định tâm thần, được trở về chung sống cùng gia đình. Còn rau xanh, cá tươi, lợn tăng gia... đơn vị sử dụng cải thiện bữa ăn cho bệnh nhân, mỗi tuần nhà bếp ngả 1 con lợn nặng khoảng 70kg.

Đến Trung tâm, được chứng kiến những bệnh nhân tâm thần tham gia các hoạt động tập thể, như đọc báo cho nhau nghe, múa cho nhau xem, cùng nhau vun xới cho từng khóm hoa... ai nấy cười nói rổn rảng như chưa từng có giây phút loạn thần. Họ hồn nhiên sống như bao con người được sinh ra trên đời. Tôi lân la đến bên họ, giữa một vườn cây thuốc Nam với cảm giác thoải mái, hòa đồng. Chợt bắt gặp giữa bệnh nhân nam, bệnh nhân nữ có ánh mắt đong đưa, tôi hiểu rằng họ đang là con người, biết yêu thương, biết khổ đau và biết phấn đấu chữa bệnh.

Cũng ngay ở vườn thuốc Nam, mưa nhẹ phủ làm ướt vai áo, tôi chợt nghe lời hát của một bệnh nhân nam: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”, lời bài hát trong sáng, tha thiết được cất lên từ một con người mới qua cơn loạn thần, nghe thao thiết, chất chứa khát vọng. Tôi chạnh lòng nghĩ suy: Người điên cũng biết yêu cuộc đời lắm chứ. Mà trước đó, có người trong số họ vì bon chen, toan tính lợi lộc, sướng quá sinh loạn thần.

Thế mới hay, giữa cuộc đời trộn rộn còn có một khoảng lặng nhưng không hề yên bình về tâm hồn. Đó là nơi những người mang áo blouse trắng đang chiến đấu chống lại bệnh tật, giúp bao con người có lại được giây phút thăng bằng hiếm hoi riêng mình. Và cuộc sống đa chiều còn có những cười, khóc giành, tranh, thì còn đó những tâm hồn sinh bạo bệnh. Và luôn cần đến người thầy thuốc chữa trị căn bệnh tâm hồn.

Giàng A Chổn

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thầy thuốc nơi... “thần sầu”

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT