Tâm bình thường

SKĐS - Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Ly cà phê Moka thật ngon. Tiếng chim sẻ hót chào nhau thật trong trẻo. Mình ngồi trước hiên nhà và ngắm nhìn trời đất.

Buổi sáng hôm nay thật đẹp. Ly cà phê Moka thật ngon. Tiếng chim sẻ hót chào nhau thật trong trẻo. Mình ngồi trước hiên nhà và ngắm nhìn trời đất. Sau cơn mưa đêm, cây hoa hoàng anh như được tiếp thêm năng lượng, vươn từng cành ra xanh biêng biếc. Mình chợt mỉm cười nhờ có đổi thay, hoa mới nở, bóng đêm mới lùi đi cho bình minh đến và những đứa trẻ mới được sinh ra rồi trưởng thành trong cuộc sống. Vậy mà có nhiều lúc mình khờ khạo, cứ tìm kiếm sự an toàn, bền vững, không chịu chấp nhận “đổi thay”... Không chịu để đóa hoa chết đi, không chịu để mái tóc phai màu.

Mình lại nhớ ngày hôm qua nơi phòng khám.

- Bác khám bệnh gì?

- Tôi bị trầm cảm.

- Trời đất ơi, sao bác hay vậy, tự biết bệnh của mình luôn.

- Tôi biết chứ, sống ngần này tuổi rồi... Sáu mươi năm rồi làm sao mà không biết được... Nhưng tôi không có cách nào thoát ra được...

- ...

- Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai, ai ngờ đâu một ngày nó bị tai nạn giao thông nằm hôn mê cả năm nay trong bệnh viện. Tháng trước tôi với ổng ghé thăm nó... Vừa về tới nhà, ổng lên cơn đau ngực... rồi ra đi... Bác sĩ nói nhồi máu cơ tim... Bác sĩ nghĩ xem... tôi làm sao sống nổi... tôi làm sao không trầm cảm...

Sẻ chia với người bệnh là sứ mệnh của người thầy thuốc.

Sẻ chia với người bệnh là sứ mệnh của người thầy thuốc.

- Vậy bác nhất định phải trầm cảm, phải đau khổ à?

- Ơ... Bác sĩ hỏi gì lạ vậy?

Ừ thì, mình hỏi lạ thiệt... Nhưng đứng trước những đổi thay mất mát trong cuộc đời này, có nhất thiết chúng ta phải đau khổ, phải hủy hoại mình trong cơn trầm cảm? Hay chúng ta hiểu được vô thường, từ đó sẽ sống sâu sắc hơn và có cái nhìn rộng lớn, bao dung hơn?

Và đây là những câu chuyện của những con người khác...

- Vào một ngày đẹp trời, nắng ấm, vợ chồng tôi đang đi dạo cùng đứa con nhỏ trong công viên, bỗng vợ tôi than đau đầu, rồi bất tỉnh, sau đó mất đi.

- Trong một đêm yên tĩnh nọ, sau khi đăng status trên facebook: Tôi sẽ không đọc sách này, tôi sẽ không nghe bản nhạc kia, tôi ghét ông A, tôi thương chị B... vì... Thì con gái tôi, thạc sĩ ngôn ngữ học... lên cơn co giật, ngã ra chết. Đến bệnh viện bác sĩ nói có thể là rung thất, vì con gái tôi có tiền căn ngoại tâm thu thất nguy hiểm, nhưng nó không chịu theo bác sĩ điều trị cắt đốt gì đó.

- Bác sĩ biết không, một buổi trưa nắng vàng trên lối nhỏ. Vườn nhà tôi trồng đầy hoa. Tôi đang ngồi ngắm hoa thì điện thoại reo. Người ta báo con gái tôi bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn.

- Ngày 11/9/2001, là một ngày cực kì bình yên. Bầu trời đẹp, mây trắng trôi nhẹ nhàng. Jack đến văn phòng với niềm vui lớn. Anh vừa kí được hợp đồng cả triệu đô. Thì... hai chiếc máy bay lao vào tòa tháp đôi... Thân xác Jack hóa thành bụi tro bay vào không gian.

- Mùa xuân năm 2014, vào một đêm cực thanh bình, trăng trong, gió mát, Janes bước lên chiếc máy bay MH370 rời Malaysia để về nhà. Nhưng chuyến bay đó không đến được đích cần đến.

...

Cuộc sống vốn dĩ “vô thường”, tất cả vạn vật trong vũ trụ này đang thay đổi, tạo ra và mất đi, mất đi lại tạo ra... Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông cứ luân phiên nhau... Nhưng mùa hạ năm nay không phải là mùa hạ năm xưa nữa. Chấp nhận “vô thường” là bước đầu của quá trình trưởng thành phải không bạn?

Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy những câu chuyện ở trên và hàng tỷ hàng tỷ những câu chuyện khác đều được bắt đầu bằng: vào một ngày bình thường, vào một đêm bình thường nào đó... Đôi lúc, chúng ta mải mê trong cuộc sống mà quên hay xem nhẹ “những phút giây bình thường” ấy. Phút giây mà ta biết “ta đang có mặt”. Biết đâu phút giây kế tiếp chúng ta đã thành bụi tro.

Có phải vì thế mà Sư ông Thích Thanh Từ có dạy: Tâm bình thường là tâm đạo?

Sống với phút giây bình thường hàng ngày là sống đạo, cảm nhận được đất trời tươi mới sau cơn mưa, cảm nhận được đóa hoa đang mỉm cười trong nắng sớm, cảm nhận được sự đổi thay nơi mái tóc của mẹ... từ đó chúng ta biết yêu hơn, trân trọng hơn, tha thiết hơn... Để khi vô thường đến chào trong một ngày đẹp trời, chúng ta sẽ mỉm cười chào lại và nói: Okei, tôi đã sẵn sàng.

Hình như đàn chim sẻ nâu ngoài kia đang hát nhạc Trịnh thì phải: Người nằm xuống nghe đất ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

Ừ thì, cuộc đời đó có bao lâu... Xin đừng hững hờ... Xin hãy nhìn lại một lần “Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi thôi...”

Tự mình làm khô héo mình trước những biến động không ngừng của cuộc sống hay tự mình cảm nhận những điều dễ thương đang diễn ra... như tia nắng ban mai, giọt sương trong ngần, nụ cười bé thơ... để sống với lòng biết ơn và hạnh phúc... Chúng ta được quyền lựa chọn!

BS. Bảo Trung

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tâm bình thường

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT