Sống vì mình và vì mọi người

SKĐS - Được biết GS. Hoàng Chương vừa nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và mới mấy ngày qua lại được Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc bầu tiếp tục làm Bí thư Chi bộ.

Đầu năm vừa qua, ông được Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bầu là Chiến sĩ thi đua toàn ngành. Quả là sức lao động phi thường ở tuổi cổ lai hy. Giáo sư đã chia sẻ với phóng viên (PV) về những bí quyết sống và làm việc của mình.GS. Hoàng Chương tặng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cuốn sách “Văn hoá  nghệ thuật Dân tộc” tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: NV cung cấp

GS. Hoàng Chương tặng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cuốn sách “Văn hoá nghệ thuật Dân tộc” tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: NV cung cấp

PV: Xin giáo sư (GS) cho biết bí quyết giữ sức khỏe khi tuổi đã cao và lao động bền vững trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa nghệ thuật?

GS. Hoàng Chương: Tôi nhớ cách đây gần 10 năm, Đài Truyền hình Việt Nam có làm một chương trình về tôi với tên là “Cống hiến”, nội dung cũng đề cập việc giữ gìn sức khỏe và lao động sáng tạo của tôi. Trong đó, tôi nói bí quyết là “biết sống”. Sống vui, sống khỏe, sống vì mình và vì mọi người. Tức là sống với tấm lòng trong sáng, không bao giờ ghen tị với ai, không thù ghét ai, làm hại ai, nói xấu ai...

Tôi thường nói với mọi người: Tôi không theo đạo Phật nhưng lại làm theo lời dạy của Phật. Tức là sống có nhân có đức, không bao giờ làm phiền, làm khổ ai, ngược lại tôi hay giúp đỡ người gặp khó khăn hoặc nghèo túng, thậm chí tôi còn cứu nhiều người thoát tù tội. Khi làm được những việc nhân đức ấy thì tâm hồn thư thản, làm việc không biết mệt và ngủ yên giấc như vậy là khỏe mạnh rồi!

Ngoài ra tôi coi việc tập thể dục là một nguyên tắc bắt buộc. Sáng nào cũng vậy, mùa đông là 6 giờ 30, mùa hè là 5 giờ 30 tôi đều thức giấc và tập chạy. Tôi chạy bất kỳ ở đâu có không gian. Thậm chí khi ở khách sạn 5 sao ở Tokyo, không ra ngoài được thì tôi chạy trên hành lang. Riêng ở sân nhà thì tôi còn vừa tập chạy vừa hát tẫu mã, hoặc tập phi ngựa (tuồng). Nhờ vậy mà khi đi giảng tuồng ở Mỹ và ở một số nước khác, tôi vẫn làm được những động tác tuồng và hát tuồng như thời trai trẻ. Mới năm ngoái (2016) tại Khoa Sân khấu phương Đông ở New York - Mỹ, khi tôi tự giới thiệu là đã 80 tuổi, rồi tôi múa tuồng cho họ xem. Cả thầy giáo và sinh viên đều nể phục người giáo sư già Việt Nam.

PV: Được biết GS vừa quản lý một trung tâm nghiên cứu lớn, lại làm Chủ nhiệm Tạp chí Văn hiến Việt Nam, Chủ tịch Hội Thơ Đường Việt Nam, lại thêm cả chức Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani. Như vậy thì làm sao GS có thể viết sách báo đều đặn?

GS. Hoàng Chương: Dân gian có câu “không có bột không gột nên hồ” và một câu khác nữa là “gà không ăn thóc thì không đẻ ra trứng”. Có nghĩa là muốn viết được công trình như tuồng, cải lương, bài chòi hoặc những bài báo thì phải có vốn kiến thức về các bộ môn nghệ thuật ấy. Nhưng kiến thức có tính lý thuyết mà không có thực tiễn thì cũng không viết được. Với tôi những bộ môn nghệ thuật truyền thống nói trên, tôi đã xem từ bé cho tới lớn nhất là thời gian công tác ở Nhà hát Tuồng Trung ương và tôi đã học có thể hát được, diễn được. Nhưng đó là “kiến thức chết” mà muốn viết được thì phải bám lấy thực tế, phải biết tuồng, chèo, cải lương, bài chòi, ca Huế... đang tồn tại ra sao? Mà muốn biết là phải đi xem vở diễn ở các rạp, xem ở các liên hoan, hội diễn, đồng thời còn phải “điều tra xã hội học” qua nhiều luồng. Khi đã có đủ thông tin rồi mới cầm bút viết và mới có thành phẩm.GS. Hoàng Chương trong một hội thảo.

GS. Hoàng Chương trong một hội thảo.

PV: Được biết GS đã xuất bản cuốn “Chân dung nghệ sĩ” cách đây 20 năm nhưng nay lại sắp in cuốn thứ hai “Danh nhân và nghệ sĩ”. GS dành nhiều tâm huyết cho văn nghệ sĩ nói chung, nhưng nghe nói có người đã gây rối cho GS trên đường sự nghiệp?

GS. Hoàng Chương: Đó là nỗi buồn kéo dài của tôi trong gần 10 năm qua. Cụ thể là vài ông cũng có tên tuổi trong ngành sân khấu đã về hưu lâu rồi và nay đã chết cả rồi vì lúc đó ngày ngày họ gặp nhau “trà dư tửu hậu” đem chuyện người khác làm vui, trong đó có nói một cách vô trách nhiệm về chính trị và chuyên môn của tôi. Tình cờ có cô gái nghe lỏm liền đưa lên mạng ở nước ngoài. Từ đó loan cái tin bậy ấy ra ngày càng rộng. Cơ quan chúng tôi đã chứng minh rõ vấn đề. Người đưa tin sai đã đến xem Quyết định kết nạp Đảng của tôi và xem kỹ bằng cấp của tôi rõ ràng, rồi viết bản tự nhận khuyết điểm và rút bản tin sai ra khỏi mạng ở nước ngoài. Đồng thời người tùy hứng nói sai cũng viết giấy phê bình cô gái đưa tin sai và nhận sơ xuất của mình. Tất cả tư liệu này, chúng tôi đã công bố trong báo Văn hiến Việt Nam và nhà báo Tổng biên tập Nguyễn Thế Khoa đã viết bài phê phán việc làm ác ý của hai người nói sai kia. Chuyện tưởng đã quá rõ ràng và qua đi, nhưng nguồn thông tin bậy trên mạng xấu ở nước ngoài, dù đã được cải chính, nhưng cứ âm ỉ và thỉnh thoảng lại phát ra từ người ác ý, làm cho người nghe lại hiểu sai về tôi. Thậm chí Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam - cơ quan chủ quản của tôi đã xác minh vấn đề của tôi là đúng.

Nếu tôi là người gian trá thì làm sao Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì... cho tôi, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành cho tôi và bầu chọn tôi là Điển hình tiên tiến được Thủ tướng mời đi dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9 (2015). Trung tâm của tôi hoàn toàn tín nhiệm tôi phụ trách cơ quan và chi bộ lại bầu tôi làm Bí thư liên tục nhiều khóa. Cả nước đều ủng hộ tôi trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Nhiều lúc tôi rất buồn vì không hiểu tại sao mình sống hiền mà không gặp lành, vì sao mình chỉ làm việc tốt cho nước cho dân mà có người lại cứ đặt điều nói xấu?

PV: Xuyên tạc sự thật, nói xấu người tốt, thậm chí cả người lãnh đạo. Đó là một hiện thực đáng buồn trong xã hội hiện nay. Là người đứng đầu một trung tâm lớn về bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, vậy giáo sư sẽ làm gì để cho văn hóa con người được phát huy và giảm đi cái phi văn hóa trong con người hôm nay?

GS. Hoàng Chương: Từ lâu Đảng ta đã chủ trương xây dựng một nền văn hóa con người. Nhưng con người là một hiện tượng phức tạp giữa con và người như ta thấy trong tuồng Hồ Nguyệt Cơ hóa cáo (kiệt tác của Nguyễn Diêu). Hồ Nguyệt Cơ xinh đẹp và tài trí hơn người là nhờ có “viên ngọc người” phải dày công tu luyện từ con thành người, nhưng vì không giữ được lòng ham muốn cá nhân để mất “viên ngọc người” nên trở thành con - con cáo. Triết lý ấy đem rọi vào cuộc sống hôm nay ta thấy thật là chân lý. Trước mắt chúng ta đều là người nhưng không ít là “con”, là người lòng lang dạ thú, cướp của giết người nhan nhản diễn ra đến rùng mình ghê sợ! Đó là loại “con” đội lốt “người” mà không dễ gì phát hiện ra. “Con” đội lốt “người” đang được luật pháp phát hiện, kẻ đang đứng trước vành móng ngựa, kẻ lòng thú mặt người đang bước qua cửa song sắt ngày càng nhiều.

Tôi nghĩ rằng Đảng và Chính phủ cần nhìn thấy rõ hơn chân tướng của những “con” đội lốt “người” mà mạnh tay xử lý hơn nữa thì xã hội mới thật sự là văn minh.

PV: Cảm ơn giáo sư!

Anh Ngọc (thực hiện)

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Sống vì mình và vì mọi người

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.