Kỳ I: Muôn nẻo Tình - Tiền
(SKDS) - Có thể thấy hiện nay, sống bám không còn là một hiện tượng với một vài trường hợp đơn lẻ nữa mà đã trở thành một trào lưu của giới trẻ, đặc biệt là đối với nhiều người giới showbiz và những kẻ ăn chơi đua đòi, gia đình có điều kiện về kinh tế.
Sống bám từ giới showbiz
Vào trung tuần tháng 5/2012, “Đêm hội chân dài” 6 đã được tổ chức hoành tráng tại TP.HCM do ông chủ Công ty người mẫu Venus Vũ Khắc Tiệp tổ chức. Trước đấy, ngày 13/5 đã diễn ra buổi họp báo ra mắt chương trình tại triển lãm quốc tế SECC, Phú Mỹ Hưng, Q.7. Ông Vũ Khắc Tiệp cho biết: “Đêm hội chân dài” 6 có sự tham dự của hơn 1.000 thượng khách trong đó hơn 300 ngôi sao thuộc tất cả các lĩnh vực trong làng showbiz Việt và các ngôi sao quốc tế đến từ nhiều quốc gia và khoảng hơn 700 là doanh nhân thành đạt của các lĩnh vực.
Có người bảo “Đêm hội chân dài” là một loại hội chợ hàng thương mại. Chỉ có điều khác là ở đây không mua bán hàng điện tử, gia dụng, hàng công nghệ cao hay nông sản vùng miền mà mua bán nhan sắc chân dài dưới một thứ tem nhãn khác.
![]() Ngọc Trinh từng có nhiều tuyên ngôn gây sốc về quan niệm sống. |
Nhiều người cho rằng đã qua rồi cái thời lo bữa ăn tối mặt như cách đây vài chục năm, bây giờ đời sống cao lên, chân càng dài càng có giá. Cách đây chỉ khoảng năm bảy năm về trước, khi đại gia cặp với chân dài, tặng cho người đẹp chiếc Spacy hay LX xịn giá khoảng vài ngàn USD đã “kinh thiên động địa”. Vậy mà ngay trong thời suy thoái kinh tế toàn cầu này, có đại gia quẳng tiền ra sắm kim cương lên đến cả chục tỉ đắp vào người một chân dài. Một cái ví của chân dài cũng vài trăm triệu đồng, một chiếc đồng hồ đeo tay xấp xỉ 4 tỉ, một đôi giày đi ở chân cũng tiền trăm triệu chứ chẳng chơi, rồi thì ôtô xịn, biệt thự đủ loại. Lại còn nhà lầu cho các cụ ở quê, tiền ăn học cho mấy đứa em, thôi thì đã có... đại gia lo tất, miễn là chân em cứ dài miên man, ắt đâu sẽ có đấy.
Cuộc sống thượng lưu, vương giả như vậy thực chất có phải là do lao động chăm chỉ, hay tri thức dồi dào mà có hay chỉ là sống bám vào người khác? Chân dài Ngọc Trinh đã từng phát ngôn gây sốc rằng: “Yêu mà không có tiền cạp đất ra mà ăn à?”. Đúng là tiền ai cũng cần, nhưng cần đến mức nào và đồng tiền ấy do đâu mà có?
Thông thường thì người có tri thức tốt sẽ ở vị trí cao, tri thức ít hơn thì ở vị trí vừa phải, không có tri thức thì ở mức dưới cũng phải chịu. Trớ trêu là nhiều người không trang bị tri thức cho mình nhưng lại muốn ở vị trí cao với một tài sản cực khủng, “tiếng tăm” đầy mình, đó là quan niệm của không ít chân dài. Chả thế mà có người còn tự tin nói rằng: “Chân dài của tôi chỉ đủ để được ưu ái”. Thực ra đó là một hình thức “sống bám” vào người khác.
Sự lây lan thành trào lưu trong giới trẻ
Nhìn các đàn chị chân dài trong giới showbiz cứ như là những nàng tiên giáng trần, không ít các cô học trò từ bậc phổ thông trung học đến đại học ùa theo, học đòi lối sống vương giả, chuyên hưởng thụ theo kiểu các chân dài. Từ những vùng nghèo khó mới kịp đặt chân lên phố thị, các cô đã bị lối sống bám làm cho hoa mắt, mơ ước sao mau đến một ngày mình cũng rủng rỉnh nữ trang, được đại gia chăm bẵm cẩn thận, tự lái xế xịn, ở biệt thự như ai...
Có cô còn tự mình đo thấy chân mình có khi còn dài hơn chân các chị ấy, sao mà mình không được như thế, lại còn thiếu thốn trăm bề. Thôi đành sống bám vào “vốn tự có”. Chỉ sau một cái tặc lưỡi, nhiều cô được mệnh danh là gái ngoan, chăm chỉ học hành bỗng chốc trở thành gái bao, gái gọi do các ma cô, má mì dẫn dắt.
“Em rất lo sợ bị bố mẹ, người thân và bạn bè biết được chuyện này. Không biết em còn có thể đến trường được không?”, A. - một nữ sinh viên trường múa, 22 tuổi, vừa bị bắt quả tang bán dâm trong khách sạn khóc nức nở tại cơ quan công an trải lòng như vậy.
Một số sinh viên vì ăn chơi đua đòi đã tự bán mình. |
A. còn kể, là con đầu trong một gia đình có 3 chị em gái ở một tỉnh lẻ. Những năm tháng xa nhà theo học múa tại một trường ở Hà Nội, cô và người chị họ tự thuê nhà ở, tự lo tiền ăn, tiền học vì bố mẹ nghèo không thể chu cấp được. Kể hoàn cảnh như vậy cũng đáng thương thật, nhưng cái hoàn cảnh ấy, có trời mà biết được thực hư như thế nào. Bởi lẽ vào làm nghề gái gọi, các cô đã chuẩn bị cho mình 101 kịch bản để đối phó với nhà chức trách. Gia cảnh bao giờ cũng là “kịch bản” được họ ưu tiên số một khi bị công an bắt đưa về đồn lấy lời khai. Họ đã đánh vào sự cả tin của một bộ phận công chúng dễ mủi lòng, thương cảm, để ít nhất là được giảm nhẹ “tội” về khía cạnh dư luận xã hội.
Còn H. (sinh viên năm thứ 2 ở một trường công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội), khi mới xuống được một thời gian ngắn, cô lao đi làm cho một quán ăn để lấy tiền đi học. Nhưng vì không quen lao động vất vả nên cô chỉ làm được một thời gian rồi cáo ốm xin nghỉ. (Có thể đây là một kịch bản khác mà H. tự “sáng tác” nhằm che mắt dư luận). Bỗng dưng một lần H. gặp một người đàn ông. Anh ta ngửa bài trắng phớ là nếu “ngủ chung” thì anh ta sẽ lo liệu cho mọi thứ tiền ăn học, thuê nhà… Từ đó, H. bắt đầu sống bám vào “vốn tự có”. Trớ trêu, H. còn kể, ở trường, cô là một cán bộ lớp năng nổ và có bạn trai đang du học ở nước ngoài. Nhưng khi được đưa về đồn lấy lời khai thì cô không quên bộc bạch: “Chỉ vì ăn chơi đua đòi, em đã dấn thân vào con đường sống bám vào người khác như thế này. Em rất sợ bố mẹ em biết được chuyện này”.
Trên đây chỉ là hai trong nhiều ví dụ điển hình về trào lưu sống bám của giới trẻ hiện nay đang bị xã hội lên án. Hiện nay, vì có điều kiện kinh tế nên nhiều bậc cha mẹ lấy việc chiều chuộng con cái như là sự bù đắp những thiệt thòi, thiếu thốn mà họ từng phải chịu đựng trước đây. Nhiều người đã chiều chuộng con em một cách vô lối, tạo tiền đề làm cho giới trẻ ngày nay càng có thêm nhiều cơ hội để sống bám, chẳng hạn như đòi mua nhà riêng, xe máy xịn, đòi đi ra nước ngoài học, cũng chỉ vì a dua, đua đòi để tiêu tiền... đang là một trào lưu hiện hữu trong cuộc sống giới trẻ ở nhiều gia đình tại các đô thị lớn và những nơi có điều kiện kinh tế.
Huyền Vân