Nỗi buồn chiếc lá non

Suckhoedoisong.vn - Ngoài trời se lạnh, những tiếng gió đông nhè nhẹ cũng đủ làm lòng người nhói đau.

Tôi đứng nhìn qua khe cửa sổ, những chiếc lá vàng đang chuẩn bị rụng rơi theo từng làn gió nhẹ làm tôi chợt nghĩ đến con người khi trải qua sinh, lão, bệnh, tử rồi trút hơi thở cuối cùng để trở về với đất mẹ. Dù biết rằng đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa, thế nhưng chúng ta vẫn cảm thấy buồn. Và nỗi buồn sẽ tăng lên gấp bội khi phải chứng kiến một sự sống mới chỉ bắt đầu đã bị vụt tắt, giống như một chiếc lá non mới trồi lên đã chớm sâu bệnh.

Bé mắc bệnh u thân não khi  mới 4 tuổi, cái tuổi bắt đầu lớn, bắt đầu với những ký ức ngọt ngào của thời ấu thơ. Mỗi ngày chăm sóc và thăm khám tôi chỉ nhìn thấy được ánh mắt vô hồn của bé. Những bạn nhỏ cùng phòng khóc thét lên khi đến giờ tiêm thuốc, con chỉ rên rỉ thôi. Các bạn bình thường khi bị tiêm thuốc sẽ nói rằng: “Cô ơi! Con đau lắm”. Hoặc mắng các cô điều dưỡng một cách hồn nhiên trong sáng còn con thì không. Ngày nào chúng tôi cũng vỗ về an ủi con, mỗi khi nhìn con như vậy trong lòng chúng tôi ai cũng thấy đau xót vô cùng.Nữ điều dưỡng hết lòng chăm sóc cho bệnh nhi.

Nữ điều dưỡng hết lòng chăm sóc cho bệnh nhi.

Hôm nay một bạn cùng tuổi của con vào viện cấp cứu trong tình trạng trụy mạch do tiêu chảy cấp mất nước nặng. Các bác sĩ và điều dưỡng trong khoa nhanh chóng cấp cứu cho bạn nhỏ. Mọi người khẩn trương đặt các đường truyền tĩnh mạch, bù dịch cho bạn ấy. Sau những giây phút nỗ lực cố gắng và chăm sóc tích cực, bạn đó cũng dần dần hồi phục rồi mỗi ngày tình trạng bệnh của bạn ấy tốt lên rất nhiều. Thấy bạn ấy vui đùa trở lại, chúng tôi ước gì con cũng được như vậy. Nhưng cuộc sống không như chúng ta mong đợi, phép nhiệm màu không đến với con. Tình trạng của con nặng nề hơn, con phải chuyển sang Khoa Điều trị Hồi sức tích cực và chống độc để chăm sóc đặc biệt. Thật là buồn khi nhìn thấy con phải hỗ trợ thở bằng máy, giờ thì bên tai con chỉ nghe thấy những tiếng kêu của máy. Không phải là những lời hỏi thăm ngọt ngào của các cô nữa rồi. Và con sẽ không được các cô vỗ rung cho con mỗi ngày để con bớt ứ đọng đờm dãi do nằm lâu. Rồi những đêm thức cùng con, khi thấy con sốt và hút hết dịch đờm dãi cho con khi thấy con xuất tiết nhiều. Nhìn con ngủ một giấc sâu sau khi được hút sạch dịch xuất tiết, đường thở được thông thoáng, thấy con như vậy các cô chú chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Bé con ạ! Không chỉ các cô chú trong khoa mà tất cả mọi người trong viện ai cũng đều yêu thương con.

Con có biết rằng, ngoài kia bạn lá non trên cây cũng đang rất buồn không? Vì bạn ấy cũng như con, mới trồi lên được vài ngày đã bị sâu bệnh rồi. Bạn ấy buồn lắm vì bạn ấy sẽ bị rơi xuống đất bất cứ lúc nào con ạ! Bạn lá non còn chưa hấp thu hết được những giọt sương ban mai hay ánh nắng dịu dàng của bình minh đã vội vã xoăn lá lại rồi. Bác trồng cây đã chăm sóc cây rất kỹ. Nhưng sâu bệnh vẫn tìm đến lá non nên những người thầy thuốc như các cô chú và những người trồng cây chỉ biết đồng cảm với con và bạn lá non. Vì có những bệnh có thể chữa được nhưng có những bệnh mà hiện nay y học cũng phải bó tay…

Những ngày tới đối với con là những ngày vàng để con được ở bên cạnh gia đình và những người yêu thương con. Dù đó là những khoảnh khắc hiếm hoi nhưng các cô hy vong rằng con sẽ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương giữa mùa đông lạnh giá. Để một ngày nào đó con sẽ đến thiên đường của mình, con sẽ là một đứa bé khỏe mạnh thỏa sức vui đùa. Và ánh sáng của thiên đường sẽ tan biến hết nỗi buồn của lá non và con.

Điều dưỡng Dương Thị Xuân Hương (Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc)

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Nỗi buồn chiếc lá non

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT