- Nghe nói các anh có chủ trương không đào tạo nữ bác sĩ quân y nữa?
Ông tướng giáo sư gật nhẹ:
- Là chủ trương của Bộ chứ không phải của riêng chúng tôi.
- Lý do?
- Quân đội hiện đại, chiến tranh hiện đại, cái anh bác sĩ đòi hỏi phải có sức lực để vận động, để xông xáo trong mọi tình huống, trong khi đó chị em…
- Chân yếu tay mềm chứ gì? Sai rồi, tồn tại trong chiến tranh đâu chỉ là thể lực, quan trọng hơn thế, nó còn là tâm lý, là hình ảnh đã đi vào lịch sử trận mạc, đã lặn vào kỷ niệm chiến tranh không thể thiếu được của chị em.
Thế rồi, như hai người lính, nhân danh người lính và nhân danh cả vài lần bị thương vừa đủ, tôi vừa nhắp trà vừa giãi bày một chút tâm tình về hình ảnh những người thầy thuốc con gái trong rừng cho vị đứng đầu ngành đào tạo quân y nghe chơi.
Đó là những người thầy thuốc không mặc áo blouse. Xa hậu phương, xa đô thị, đến các thiết bị phẫu thuật cưa xẻ còn phải dùng các dụng cụ dân gian nhà nông, tiều phu đốn củi thì ba cái thứ áo choàng trắng, áo choàng xanh kia phỏng có nghĩa gì. Nhưng lại rất mát tay, không lương hướng, không viện phí, không phong bì, không có thuốc gây mê, không có phòng cách ly thanh trùng, không găng tay, thậm chí bác sĩ phẫu thuật chỉ mặc đồ bà ba, còn bác sĩ nam lại ở trần, vận quần xà lỏn, chân giậm dưới sình mà thương binh chả ai bị nhiễm trùng, chả trường hợp nào bị hoại thư sinh hơi. Thì ra trong cảnh thiếu thốn, cả thầy thuốc lẫn người bệnh đều có một sức đề kháng phi thường, vượt lên trên các quy luật y tế thông thường mà một trong những tố chất đề kháng hữu hiệu nhất là tình đồng đội hết lòng vì nhau, vì sự sống còn của chiến cuộc, là em, bóng dáng, giọng nói, cái nhìn của em.
![]() Rừng đước Cà Mau. |
Thử hỏi giữa những đoàn binh toàn trai tráng khét lẹt, dằng dặc những đàn ông xù xì, bóng dáng mềm mại, giọng nói thanh thanh của một cô gái quý hiếm biết chừng nào mà nó chỉ có thể hiện lên trong giấc ngủ, trong ký ức mờ nhòa nếu không có dịp được một lần bị thương, sốt rét ác tính phải đi viện, không, viện gì, làm gì có viện, đi trạm xá thì đúng hơn.
Thì đấy, đang đầy mình máu me, xương xẩu gãy nát, đang gào thét lăn lộn, giật băng giật gạc, ấy vậy chỉ cần một bàn tay con gái chạm vào, một giọng nói con gái bên tai: “Ngoan nào! Chịu khó nằm im để em băng lại cho không máu ra hết nhé!”, thế là nằm im, ngơ ngác nhìn như lạc vào cõi thiên di. Có thương binh bị cắt hai chân do vướng mìn, đau đớn và tuyệt vọng, đã mấy bận rắp tâm tìm đến cái chết bằng cách đập đầu vào gốc cây rừng nhưng rồi đêm ấy, chính người nữ bác sĩ quê Hải Phòng vừa cắt chân cho anh sáng qua đã khe khẽ ru anh ngủ bằng một điệu ru con Bắc bộ ngọt ngào, thao thiết: “Cái ngủ mày ngủ cho lâu, để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về…”, và anh ngủ thật, ngủ lịm đi trong vòng tay con gái và câu hát để sớm mai tỉnh dậy, cùng với tiếng chim rừng, đôi mắt vô vọng dường như đã có nắng hửng bên trong…
Một thương binh khác bị bệnh tâm thần hoang tưởng, ngủ thì thôi, dậy một cái là hò hét xung phong vang rừng, có lúc còn trèo cả lên ngọn cây vắt vẻo tru lên như sói mà một người tỉnh táo thì không sao trèo nổi. Ngọn cây cao hơn chục thước đang oằn xuống muốn gãy gục. Lúc đó, tất cả các bác sĩ, y tá nam dù dùng đủ mọi cách rắn mềm, dọa dẫm, khuyên can đều không có tác dụng, cái chết từ trên cao của anh tưởng không thể tránh khỏi. Chỉ đến khi cô quân y sĩ quê Nghệ An có dáng người thấp nhỏ ấy lặng lẽ trèo lên, lên nữa, giơ tay về phía anh khiến cho không ai dám nhìn bởi với cái đà hung hãn như thú hoang này, điên lên anh ta có thể đạp văng cô xuống đất nhưng không, những ngón tay xanh xao của cô vừa khẽ chạm đến bàn chân lấm sình vàng khè kia thì toàn thân anh ta như có một luồng điện nhẹ chạy qua, người lính toét miệng cười rồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ bẽn lẽn trèo xuống.
Tôi nói với ông Trung tướng cũng đã kinh qua trận mạc: “Đấy, thế đấy, bóng dáng các cô quân y đã ăn vào máu bộ đội trong tất cả các chặng đường chiến tranh, anh có nhổ ra cũng không được. Thương binh dù nặng hay nhẹ, chỉ cần hay rằng mình sẽ được đưa lên trạm xá có cô ấy, chị ấy, em ấy là, tôi nói thật nhé, là vết thương hầu như đã khỏi được một nửa rồi. Đây là một lý do tâm linh, lý do giới tính mơ hồ mà mãnh liệt, đừng tước cái hình ảnh tuyệt vời ấy ra khỏi đội hình chiến trận. Nếu nói vống lên một chút thì hình ảnh phiêu bồng, thân thương của những người nữ bác sĩ ấy đã là một điểm tựa, một chỗ dựa linh hồn kỳ diệu, một sức mạnh tinh thần cho người lính đi hết được cuộc chiến tranh”.
Và một thời gian sau, chả biết có phải do những câu nói sôi sủi hay bài viết trên tạp chí Văn nghệ Quân đội của tôi hay không mà vị tướng đã thông báo Học viện lại chiêu sinh khóa đào tạo dài hạn bác sĩ trong đó có nữ bác sĩ bình thường.
Cảm ơn! Dẫu rằng nếu xảy ra một cuộc chiến tranh hiện đại nào đó trong tương lai, rất có thể lắm chứ vì hành tinh luôn bất trắc, khôn dò thì các cô chắc chắn sẽ khoác áo blouse trắng hay xanh đàng hoàng chứ không phong phanh, trụi trần, chỉ một màu bà ba như cũ.
Nhà văn ChuLai