Ðiện ảnh Việt - Ðường dài, chân mỏi?

SKĐS - Khoảng nửa thập kỷ trở lại đây, điện ảnh Việt Nam đã có những chuyển động mới. Điển hình là sự ra đời của các rạp chiếu phim đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất hiện nhiều bộ phim hấp dẫn, phát triển nhanh về doanh thu...

Khoảng nửa thập kỷ trở lại đây, điện ảnh Việt Nam đã có những chuyển động mới. Điển hình là sự ra đời của các rạp chiếu phim đạt tiêu chuẩn quốc tế, xuất hiện nhiều bộ phim hấp dẫn, phát triển nhanh về doanh thu... Nhưng có lẽ, những chuyển động mới mẻ ấy chỉ được ghi nhận ở bề nổi, khách quan mà nói, phim của ta vẫn đang “hụt hơi” và trượt dài trên đường đua quốc tế.

Hai thái cực song hành

Vượt mốc 100 triệu USD doanh thu, thị trường điện ảnh Việt Nam đang nổi bật trong số các quốc gia mới nổi. Sự phát triển về doanh thu tạo cơ hội cho các nhà làm phim Việt có tiếng nói hơn so với trước đây. Bên cạnh việc chuyên nghiệp hơn trong khâu nhập khẩu, phát hành, giấc mơ xuất khẩu phim Việt cũng từ đó được nhen nhóm.

Nhưng doanh thu không phải là thước đo thành công cho nền điện ảnh nước nhà, bởi lẽ các nhà làm phim có thể dễ dàng kiếm tiền bằng cách “dụ” khán giả Việt đến rạp, nhưng việc bán được sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài lại là chuyện khó. Phim Việt xuất hiện ngày càng nhiều nhưng trong số đó, bao nhiêu tác phẩm đạt được những tiêu chí của hội đồng thẩm định phim điện ảnh trên thế giới? Nếu chỉ tạm kể ra 2 tiêu chí cơ bản của một tác phẩm điện ảnh chuẩn mực, đó là giá trị nghệ thuật và giá trị thương mại, thì phim Việt cũng đã “thua” ngay từ vòng sơ tuyển. Rất dễ dàng nhận ra điện ảnh Việt Nam lâu nay phân chia thành 2 thái cực: điện ảnh phía Bắc làm phim tạm gọi nghệ thuật, còn điện ảnh phía Nam làm phim hoàn toàn thương mại. Sở dĩ gọi phim của phía Bắc là nghệ thuật bởi yếu tố làm nghề được coi trọng, tính sáng tạo và ngôn ngữ điện ảnh có trong tác phẩm. Còn phim thương mại của phía Nam thuần túy là kinh doanh, làm những gì có thể câu khách, thu được nhiều tiền mà không cần quan tâm đến tính học thuật, trình độ tay nghề, giá trị nhân văn... của tác phẩm nghệ thuật. Chỉ đến khi 2 thái cực này “gặp nhau” để cùng đi trên một con đường, thì may ra điện ảnh Việt mới thoát ra khỏi thời kỳ manh mún.

Ðiện ảnh Việt - Ðường dài, chân mỏi?Nếu không có lực đẩy mạnh, điện ảnh của ta khó mà vươn xa.

Chưa kể, điện ảnh Việt Nam đang rơi vào tình trạng làm phim không đòi hỏi đội ngũ có trình độ học thuật, tay nghề được đào tạo từ trường lớp. Diễn viên không cần phải tốt nghiệp diễn xuất từ các trường điện ảnh. Đó là nguy cơ gây rối loạn về định hướng sáng tác, dẫn đến phá sản chiến lược đào tạo con người cho nền điện ảnh Việt Nam phát triển căn cơ và lâu dài. Cũng vì lẽ đó, nhiều người đặt ra câu hỏi: Việt Nam gửi phim đi Oscar để làm gì? Đây cũng là băn khoăn xuất phát từ thực tế chất lượng phim ảnh nước nhà.

Vẫn nhiều phiền muộn

Việt Nam đã từng gửi nhiều tác phẩm điện ảnh nhưng với giải Oscar thì chưa bao giờ được “điểm mặt nhớ tên”. Trong khi đó, bộ phim tài liệu Missing Picture của Campuchia, từng được đề cử Phim nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2014.

Thực tế ở các nước, muốn được chọn đi Oscar cũng phải tốn tiền quảng bá phim, phải cạnh tranh khá gay go. Còn ở Việt Nam, việc lựa chọn phó thác hết cho Cục Điện ảnh, kết quả như thế nào cũng không ai kêu ca vì các nhà sản xuất biết thực lực phim của họ không thể vươn tới Oscar. Dẫu vậy, căn cứ vào sự phát triển của thị trường Việt Nam, sự phát triển của lực lượng làm phim, nhiều nhà làm phim cho rằng điện ảnh Việt nên tính tới đầu tư phim “ra tấm ra món” để mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng chỉ e đường dài chân mỏi, nếu không có lực đẩy mạnh, điện ảnh của ta khó mà vươn xa.

Các nhà quản lý, giới trong nghề mới đây đã nêu lên những khó khăn của ngành điện ảnh trong thời gian qua, chủ yếu xoay quanh vấn đề thiếu kinh phí làm phim, thiếu kịch bản có chất lượng, nguồn nhân lực không được đào tạo chuyên nghiệp... Đây là những “căn bệnh” cũ của điện ảnh Việt, người trong cuộc từng kêu ca nhiều nhưng chưa được “chữa trị”.

Có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh khó khăn của ngành, điện ảnh Việt Nam vẫn có những bộ phim nhận được sự đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế. Trong đó, đặc biệt là bộ phim Cuộc đời của Yến đã giành Giải thưởng Phim hay nhất của Liên hoan lần thứ 9 “Phim Công chiếu Quốc tế lần đầu - Philippines 2016”. Vì lẽ đó, điều quan trọng nhất vẫn là tác phẩm điện ảnh phải tốt.

Nhưng muốn quảng bá rộng rãi những tác phẩm điện ảnh tốt thì chúng ta phải làm như thế nào để vừa truyền thông, vừa định hướng được công chúng? Trong trường hợp này, có lẽ kinh phí sẽ tháo gỡ được tất cả. Nếu trong thời gian tới, bài toán kinh phí được giải đáp thì có lẽ điện ảnh Việt sẽ đỡ manh mún hơn. Trong tương lai gần, khán giả vẫn mong chờ những bộ phim hay, chất lượng và đột phá hơn nữa để có thể thay đổi diện mạo phim Việt, cũng như chiếm được lòng tin của khán giả với nền điện ảnh nước nhà. Nói như đạo diễn, diễn viên Dustin Nguyễn, thì: “Không ai có thể nói trước được phim mình thắng hay thua, nhưng nếu người làm phim cứ làm bằng tình yêu, sự nghiêm túc tận tâm dành cho nghệ thuật, tôi tin điện ảnh Việt ít nhiều cũng chạm được vào cảm xúc của khán giả”.

Vũ Quang

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ðiện ảnh Việt - Ðường dài, chân mỏi?

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT