Hương núi...

SKĐS - Khi vừa chớm dừng xe tại cổng làng nghề thuốc Nam Yên Sơn, bên chân núi Ba Vì, tôi bất ngờ với mùi đinh hương, dành dành, xạ hương, thục tiêu... lan tỏa khắp lối.

Hương bay lên từ những sân phơi thuốc Nam, dọc bên đường làng. Tôi bắt đầu lạc vào miền sơn cước của người Dao Quần Chẹt. Cho đến nay, cư dân xung quanh vẫn gọi nơi đây là xóm “Mán sơn đầu”, một thời du canh du cư trên đỉnh núi Ba Vì...

Những lương y người Dao xuống núi

Xưa ai cũng nghe nói, người Mán sơn đầu giỏi làm thuốc lá cây, tự chữa bệnh cho nhau, chẳng biết đến trạm y tế hay bệnh viện là gì. Nếu không có chủ trương chấm dứt cảnh du canh du cư, nghèo đói của Chính phủ từ năm 1968, thì hàng ngàn người Mán ấy vẫn là sự bí ẩn trên đỉnh núi Tản. Nhất là từ năm 1990, khi thành phố quy hoạch “Rừng Quốc gia Ba Vì”, dòng người Mán đổ xuống phía Tây chân núi thành ba thôn, dài tới 12 cây số. Lúc này mọi người mới biết, họ chính là dòng người Dao Quần Chẹt, hàng trăm năm trước di cư từ phương Bắc về sinh sống rải rác trên sườn núi Ba Vì. Họ không còn tự do tự tại hoang dã, phù du. Như câu ca xưa day dứt bao đời nay: “Người Dao ta không có đất. Lam lũ chạy theo núi rừng. Đói nghèo bám chặt vào lưng”. Nhiều khi họ lấy tiếng kèn Pí lè than thở buồn da diết với thân phận lang thang.

 

 

Nhưng người Dao Quần Chẹt lại có một kho báu của riêng mình. Đó là nghề làm thuốc Nam do tổ tiên truyền lại từ ngàn xưa. Sự chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt của người Dao thật quật cường. Vũ khí của họ chính là những bài thuốc cổ truyền mà không dân tộc ít người nào có được. Theo như lương y Trần Thị Hòa nói, chỉ có người Dao Quần Chẹt mới biết khai thác kho thuốc trên núi, truyền từ đời này sang đời khác. Đi đến đâu, người Dao Quần Chẹt cũng mang theo những cuốn sách ghi hàng trăm bài thuốc và giống lá cây thuốc Nam. Nay xuống núi, người Dao Quần Chẹt đã nghĩ tới việc sản xuất thuốc Nam bán cho các nơi, lo thêm miếng cơm manh áo. Nhưng ban đầu, những gia đình làm thuốc đều phải có người mang đi rao bán ở khắp các tỉnh thành, địa phương khác. Gian nan cực nhọc, ngủ vỉa hè, ăn cơm nắm, uống nước máy để bán hàng. Người trong thôn, ai cũng vậy, khó nhọc bươn chải. Họ đi bộ hàng chục, thậm chí theo xe đò vượt hàng trăm cây số, lọ mọ vào các phiên chợ, bày thuốc bán. Đó là những cuộc trường kỳ mưu sinh, gian nan của người Dao Quần Chẹt nơi đây, lang thang cơm hàng cháo chợ mọi miền. Bán hết hàng mới về, nên không ít người phải đi cả tuần, nay đây mai đó.

Sau này, có tiền sắm các phương tiện như xe đạp, xe máy, những người Dao bán thuốc càng đi xa hơn. Nhất là các hội chợ triển lãm, hay hội chợ thương mại, nơi nào họ cũng có mặt. Đói rét, non sông cách trở, chẳng nề hà. Mỗi khi gặp đội ngũ y tế đến kiểm tra là xanh tái mặt. Bị tra vấn đủ các thứ giấy tờ. Không may gặp người khó tính, đổ đi mất trắng tải thuốc, cả tháng trời sao chế. Gặp người đời hắt hủi. Lại có kẻ dè bỉu cười chê. Kệ! Họ chỉ cười và xởi lởi chào mời. Họ mải miết và kiên trì truyền bá giao giảng về những giá trị của bài thuốc trong tay mình. Dần dần, niềm tin của khách hàng đã được gửi trao, khi nhiều người dùng đã khỏi bệnh. Đến giờ, tiếng lành đồn xa, nhiều người bệnh đã tìm đến tận nơi, đòi bắt bệnh và bốc thuốc tại nhà các lương y trong xã.

Khi gặp được ông Triệu Phú Quý, tại thôn Hợp Sơn tôi mới hay, hiện xã đã có Hội Đông y và Hợp tác xã thuốc Nam. Nhiều gia đình lương y đã đón khách thập phương về mua thuốc của người Dao. Xã còn dành tới 5ha đất cho việc trồng cây thuốc, tạo điều kiện cho sự bảo tồn và nhân giống cây thuốc có nguy cơ cạn kiệt hiện nay. Nhất là từ khi Công ty cổ phần Thuốc người Dao Ba Vì được thành lập từ năm 2012, nghề làm thuốc Nam ở xã lại càng phát triển. Có thể nói, đây là làng nghề làm thuốc Nam duy nhất và lớn nhất trên toàn quốc. Cả xã có hàng trăm hộ trồng cây dược liệu tại vườn nhà và hàng trăm lương y có những bài thuốc dân gian bí truyền của tộc Dao để lại. Hiện mỗi thôn đều có những lương y giỏi, có nhiều bài thuốc nức tiếng thiên hạ. Ông Quý kể ra những cái tên như: Lương y Dương Thị Cao, Triệu Thị Thanh, Triệu Thị Hòa (Chủ tịch Hội Đông y xã Ba Vì), Triệu Thị Bảy,  Dương Thị Thắng, Lý Thị Vân, Triệu Thị Thúy, Dương Thị Hiến...

Những câu chuyện lạ bên chân núi Tản

Đến khi người bệnh tự tìm đến thầy thuốc lại xuất hiện những thách thức khác mà nhiều khi không ngờ tới. Người ta tin nên bệnh gì cũng tìm đến. Hơn nữa thiên hạ còn đồn thổi người Dao xã Ba Vì bán thuốc cao chữa bách bệnh. Với quan niệm “Cứu người như cứu hỏa” nên các lương y người Dao rất tận tâm, nhiều người gặp những ca bệnh khó nhưng vẫn kiên trì tìm thuốc chữa. Lương y Triệu Thị Hòa kể lại, do dám chấp nhận thử thách, day dứt với nỗi niềm buồn chán của bệnh nhân, bà ngày đêm lo lắng tìm cách chữa trị. Bà còn kể chuyện gốc cái tên Mán sơn đầu của người Dao Quần Chẹt một thời. Thực ra đó là bài thuốc dưỡng tóc và làm đẹp của phụ nữ người Dao Quần Chẹt. Đầu không phải cạo trọc đi như mọi người hình dung mà người phụ nữ Dao lấy sáp ong quét lên các lọn tóc, cho thật đều rồi quấn lên đầu. Tóc càng óng càng đẹp càng bền tóc. Đó là một cách nhìn riêng biệt về cái gọi là thời trang tóc. Người Dao có câu: “Mười phần đẹp, chín phần do trang điểm”. Theo một chu kỳ, một tháng người phụ nữ gội sạch tóc bằng lá thơm, rồi lại quét sáp ong lên như vậy. Chính vì thế mọi người gọi họ với cái tên Mán sơn đầu, hay Dao sơn đầu. Bên cạnh đó, thời trang của người phụ nữ nơi đây còn được đánh dầu bằng chiếc quần bó sát đùi kéo dài tới đầu gối, còn bắp chân được quấn xà cạp trắng. Nay, tục sơn đầu không còn nữa, nên người Dao Ba Vì chỉ còn mang tên Dao Quần Chẹt là vậy.

 

Lương y Triệu Thị Bích.

Lương y Triệu Thị Bích.

 

Tiếp đến chuyện về món thuốc được cô đặc thành cao “chữa bách bệnh” của người Dao, thì chính lương y Triệu Thị Thanh cũng bày tỏ, đúng đây là những miếng cao được cô đặc, sau khi đun cả trăm giống thuốc lá, trong cả chục ngày liền. Thuốc cao lá ra đời, bên cạnh bài thuốc tắm nổi tiếng bao năm qua. “Cao lá bách thảo” có thể chữa được một số bệnh nan y cùng một số bệnh phổ biến, như viêm gan b, sỏi thận, sỏi mật, xương khớp... Đó là bài thuốc được tổng hợp cả trăm năm của người Dao Ba Vì. Thường mỗi bài thuốc đều phải dùng tới cả chục loại thảo dược khác nhau cùng với những cây thuốc hiếm bí truyền, mà chỉ trong Sách Đỏ mới nhắc đến. Bà dẫn, ví dụ bài thuốc chữa viêm xương khớp, phải dùng tới 33 loại lá và rễ cây thuốc, mới có hiệu quả.

Bà Thanh nhớ lại, có lần theo lời hẹn đi xuống tận xã Canh Nậu chữa cho một người mắc bệnh xương khớp, sau khi bắt mạch bà bốc thuốc tại chỗ. Người con trai bệnh nhân không tin nên lấy lý do không có tiền mua. Nhưng bà vẫn vui vẻ để lại thuốc cho bệnh nhân uống mà không cần lấy tiền. Cốt là bệnh nhân khỏi bệnh. Coi như chuyến đi chữa bệnh từ thiện. Tấm lòng của bà Thanh được đền đáp, bởi lâu sau biết tin người bệnh đã đi làm và chạy chợ, khỏi hẳn bệnh. Người bệnh mong bà quay lại nhà để đền đáp công ơn, trả tiền thuốc mà không được. Lương y Triệu Thị Thanh coi đó niềm vui được nhân đôi vì lấy được lòng tin của mọi người với những bài thuốc của người Dao Ba Vì.

Cẩm nang bí truyền

Lương y Triệu Thị Hòa đề cập tới điều cốt lõi của người làm thuốc Nam ở Ba Vì là dược liệu. Và thống nhất được những tên và công dụng của cây lá thuốc. Bởi người Dao có những cây thuốc, đến các đơn vị dược liệu của Nhà nước cũng thấy xa lạ. Cuốn sách Thuốc của người Dao chỉ ghi có giá trị định tính, mỗi người vận dụng, bốc thuốc theo kinh nghiệm gia truyền. Nên cần có một cuốn sách mới, được hệ thống và phân tích khoa học hơn, làm cơ sở chính cho những lương y, khi xử lý từng trường hợp bệnh nhân. Bà kể, đã có đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn để sản xuất những bài thuốc độc đáo của người Dao Ba Vì, như Học viện Quân y. Đặc biệt Viện Dược liệu Việt Nam đã thực hiện dự án, xuất bản cuốn sách “Cây thuốc người Dao Ba Vì”.

Đây là thành quả của TS. Trần Văn Ơn sau 20 năm nghiên cứu và khảo sát kết quả trị liệu, tại xã Ba Vì. Đồng thời, ông còn cùng người Dao trồng và ươm cây thuốc giống tại địa phương. Cuốn sách còn trình bày hơn 30 loại thảo dược quý bằng chữ viết Nôm Dao kèm theo tên khoa học quốc tế. Cùng với đó còn có những hướng dẫn chế biến và sử dụng, theo kinh nghiệm của người Dao Ba Vì. Đây là cuốn sách thuốc duy nhất của người dân tộc thiểu số ở nước ta. Một công trình nghiên cứu độc đáo về những bài thuốc Nam cổ truyền, mà chỉ người Dao Ba Vì mới có.

Trong tiến trình hướng tới một khu du lịch làng nghề nơi đây, sức ảnh hưởng văn hóa của người Dao Quần Chẹt càng được tôn vinh, phổ biến sâu rộng. Hàng chục điệu múa lễ hội mang tính kể chuyện văn hóa, lịch sử của người Dao. Nếu chiếc kèn bầu (Pí lè) được coi là linh hồn của những khúc ca tình yêu, thì những vườn lá thuốc thơm sẽ là sứ mệnh thiêng liêng của người Dao, đem lại sự bình an và sức khỏe cho cộng đồng. Không còn nữa, cảnh giang hồ phiêu lãng của những chàng trai, cô gái Dao Ba Vì, với những gánh thuốc rong. Giờ đây mọi người đã đến với họ, cùng nắm tay nhau múa ca và uống những bát nước lá thơm, thảnh thơi phiêu lãng dưới chân núi Ba Vì bát ngát hương hoa.

Bài và ảnh: Duy Anh

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hương núi...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com