Hãy để con được chào đời

SKĐS - Chị 43 tuổi, từ miền Trung vào tận Sài Gòn, tìm đến bệnh viện với mong ước có thêm đứa con. Chị nói chị đã sinh một cháu, sau đó có thai lần nữa...

Chị 43 tuổi, từ miền Trung vào tận Sài Gòn, tìm đến bệnh viện với mong ước có thêm đứa con. Chị nói chị đã sinh một cháu, sau đó có thai lần nữa, bị sẩy thai, rồi mãi 3-4 năm chờ đợi không thấy tin vui. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước khảo sát cần thiết, chị được chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu chuyển phôi thất bại, chị cố gắng thực hiện thêm một chu kỳ, may sao chị thành công, chị về quê dưỡng thai trong niềm vui sướng.

Có lẽ tôi sẽ không thể nhớ gì về chị ngoài ánh mắt hy vọng của chị và sự im lặng đến lạ lùng của anh chồng. Vài tháng sau, chị lại đến bệnh viện. Mắt chị đỏ hoe, buồn bã. Bụng chị to lùm lùm, thai chừng 4-5 tháng nhưng song thai nên dễ nhận ra. Chị nài nỉ tôi cho bỏ thai vì hai thai là bé gái. Lúc này, chị mới “nói thật” rằng, chị đã có hai cháu gái lớn rồi, những lần trước không phải sẩy thai mà chị bỏ thai do lần đó lại là con gái. Tháng trước bác sĩ nói thai chị một trai một gái, mà cách đây 1 tuần lại nói là hai con gái, chị đi khám hai nơi nữa cũng vậy, nhưng thai lớn rồi, không ai nhận bỏ.

Các cặp vợ chồng sắp có con rất cần được tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Các cặp vợ chồng sắp có con rất cần được tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chị cứ khóc - câu chuyện cứ ngắt quãng! Ban đầu, tôi hơi giận, nhưng sau đó tự nhiên thấy thương. Thương chị - người đàn bà cứ trói mình vào cái nghĩa vụ trời ơi đất hỡi, trói mình vào suy nghĩ cũ kĩ “để chồng nở mày nở mặt”!

Sau một hồi thuyết phục chị giữ thai, phần vì tôi không thể làm, phần vì tôi biết khó có ai nhận lời, tôi chỉ nói một câu duy nhất rồi thôi: “Chị có hàng ngàn lý do để bỏ thai, nhưng tôi mong chị giữ thai vì lý do duy nhất, đó là con của chị”. Chị ra về! Tôi bặt tin. Đến giờ, tôi vẫn mong rằng chị đã hồi tâm chuyển ý.

Con trai hay con gái - chúng có gì khiến ba mẹ xấu hổ hay nở mày nở mặt? Chúng có gì khác nhau khiến cuộc đời khác biệt chỉ vì giới tính? Chúng có tội tình gì khiến bị quyết định số phận, mạng sống một cách nghiệt ngã?

Đàn ông hay đàn bà - ai là người quan trọng hơn trong xã hội này? Ai là người ra quyết định ăn ở đâu, ngồi ở đâu, vị thế cao thấp?

Tính mạng của con, của người mẹ quan trọng, hay sĩ diện của người làm chồng, làm cha quan trọng?

Tôi không phán xét gì, bởi vốn sống không đủ, bản tính không ưa phán xét, nhưng đôi lúc nhận thấy người phụ nữ nhiều khi cũng thiệt thòi. Nếu được ấm êm, đủ đầy, học nhiều, hiểu rộng, họ biết cách làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn; ngược lại, họ sẽ bị bủa vây bởi trăm ngàn tư tưởng và định kiến xưa cũ, ít nhiều khổ sở và tội nghiệp.

Thế hệ sau này chắc sẽ ngày càng tiến bộ, mấy cảnh đời như vậy sẽ bớt đi. Trước khi đợi đủ thời gian cho sự tiến bộ đó, mong rằng:

Chị hãy thương chính mình! Mạng sống của mình, vai trò của mình, cuộc đời của mình, sinh con đẻ cái chỉ là một phần thôi. Và con mình, dù có toàn vẹn hay khiếm khuyết, dù có thông minh hay chậm chạp, mong chị hãy ôm ấp, hôn hít nó. Mẹ là người đầu tiên và duy nhất yêu thương con một cách vô điều kiện. Chị từ chối, ai sẽ làm điều đó bây giờ?

Chị hãy góp sức thay đổi số phận con gái mình. Một bé gái xinh xắn, được giáo dục đàng hoàng, được sống yên bình, mai này sẽ có nhiều bé gái như vậy.

Là chồng, anh hãy lấy hạnh phúc, sung túc của vợ con làm thước đo thành công, đừng vì điều gì nữa. Con là một phần của anh và kính thưa, giới tính là do anh quyết định. Không may (hay quá may) là thượng đế không để anh quyết định hoàn toàn.

Là cha, anh hãy để con gái mình được an toàn, sung sướng nhất có thể.

Trước khi quyết định tạo nên đứa trẻ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để nuôi dạy là quan trọng nhất. Nếu chưa sẵn sàng, y học có nhiều biện pháp ngừa thai hữu hiệu và an toàn. Và anh/chị nên tìm hiểu luôn, bỏ thai sẽ gặp chuyện gì? Nếu bắt buộc phải bỏ thì đến các cơ sở y tế lớn, nhờ bác sĩ tư vấn xem còn cách cứu vãn không.

Quy định của y tế nước nhà là không lựa chọn giới tính, đừng làm khó bác sĩ. Chúng ta sống trên đời này, giúp nhau chứ đừng làm khổ nhau.

Về phía bác sĩ, tự cá nhân tôi nhận thấy ngán ngẩm nhất là việc bỏ thai. Những trường hợp bất khả kháng, vì lợi ích và mạng sống của người mẹ thì mới làm! Tôi chọn con đường điều trị hiếm muộn cũng vì suy nghĩ đó. Tôi khâm phục và thương những đồng nghiệp “đứng mũi chịu sào”, chọn phần gian khổ để làm.

Đằng sau mỗi câu chuyện, chắc chắn sẽ chất chứa rất nhiều tâm tư! Thôi thì mình thông cảm cho nhau, để biết đâu, chỉ vì một câu nói, một cuộc đời thay đổi.

BS. Lê Tiểu My

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hãy để con được chào đời

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com