Hai ông cháu nghệ nhân làm giày

SKĐS - Chuyện làng giày, phố giày ở Phú Yên, Phú Xuyên, Hà Nội giờ đã trở thành nơi chốn đi về của nhiều đôi trai thanh gái lịch ham mua sắm để nâng dáng cho gót hài của mình.

Có người nói, hầu như hàng giày của Phú Yên đi khắp Hà Nội và sáu tỉnh lân cận, với nhiều nhãn mác khác nhau, nhưng đều có chất lượng cao và giá lại rẻ nữa.

Chiếc giày lớn nhất và chiếc giày nhỏ nhất

Thật thú vị, làng nghề Phú Yên còn làm vẻ vang cho làng mình khi đi thi đấu “Tạo mẫu thiết kế giày” giành giải với đôi giày lớn nhất Việt Nam, đạt kỷ lục mới, vượt qua đôi giày lớn của Hải Phòng ngày nào. Về tới văn phòng của Hội Giày da Phú Yên, ngắm đôi giày “khủng” dài tới 2,7m, chúng tôi ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tự nhiên của nó. Anh Nguyễn Như Diên, Phó Chủ tịch Hội giày của làng cho hay: Chúng tôi có thể cử người nằm vào trong đôi giày được, vì không những nó dài mà còn có độ rộng hơn 1m, cao 1,3m và nặng tới 70kg. Có thể nói đây là chiếc giày lớn nhất thế giới cũng không ngoa. Anh Diên kể, để làm được chiếc giày đẹp này, hàng chục tay thợ đã phải thi công suốt hai tháng trời, dùng hết 40m da bò, 300m chỉ, 30kg keo dán và vài khối bê tông để làm phom giày... Chúng tôi rất vui ngắm từng mép dán và đường chỉ khâu rất kỹ của từng chi tiết. Anh còn cho biết, người thiết kế chiếc giày khủng này là nghệ nhân Lê Văn Thịnh, ở làng Giẽ Hạ. Có thể nói, ông hiện là một tay thợ giỏi nhất làng và là người đã truyền nghề cho nhiều thợ trẻ, và tạo nên một phong cách mỹ thuật tinh tế, trên từng nếp gấp da. Sau đó anh dẫn chúng tôi đến gia đình lão nghệ nhân Lê Văn Thịnh để tìm hiểu thêm tay nghề tài hoa này.

 

Nghệ nhân Lê Văn Thịnh và Lê Văn Hải.

Nghệ nhân Lê Văn Thịnh và Lê Văn Hải.

 

Nghệ nhân Lê Văn Thịnh tiếp chúng tôi vào một buổi sáng mùa hè, gió thổi mạnh từ phía sông Nhuệ mát rượi. Ngôi nhà ông nhìn sang phía sông và ở gần cầu Giẽ mới trên đường số 1. Ông xởi lởi kể với chúng tôi quá trình tư duy về một bản thiết kế chi tiết cho chiếc giày danh dự cho làng mình. Đó là kết quả của hơn 60 năm làm nghề của ông, với những đôi giày phải đẹp, bền và có hồn. Ông nói với ý, dù chỉ là một chiếc giày thôi nhưng phải thiết kế sao cho không có cảm giác to thô mà phải hài hòa và không cảm thấy trối, kể cả nước xi cũng mịn đều màu không một chút gợn nhăn. Đó là mẫu một đôi giày bướm, có những chi tiết bổ sung tạo nên sự duyên dáng cho chiếc giày. Chúng tôi há hốc mồm nghe ông say sưa nói về một chiếc giày theo một tư duy thời trang khá hiện đại. Điều đó nói lên kết quả vì sao nó đoạt kỷ lục Guiness Việt Nam, một món quà tặng chào mừng Lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ông chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ sinh ra tại Hải Phòng đã theo bố học nghề đóng giày. Đó là thời gian miệt mài với từng đường khâu mũi chỉ, và phải đi lang thang mọi ngóc ngách đường phố để bán giày. Mới 12 tuổi, nhưng ông đã thạo việc phụ cho bố và biết thao tác những đường cắt làm mũ giày. Nhiều đêm đói bụng, cậu bé Lê Văn Thịnh không tìm cái ăn mà lại chong đèn vẽ lại những hình ảnh mà bố đã vạch ra trên tờ giấy. Ông nhớ bố mình nói và vẽ kiểu giày, và phải thuộc lòng từng chi tiết. Năm tháng trôi đi với sự học hỏi qua nhiều thợ giỏi khác, nên thợ trẻ Lê Văn Thịnh ngày một lớn khôn trong công việc thiết kế để đóng một đôi giày, chứ không chỉ là một thợ sửa giày thuần túy. Đến tận nay, ông vẫn còn nhớ lời của bố, là nghệ nhân Lê Văn Giầu, dặn lại, hãy dồn tâm sức của mình vào đôi giày, để làm đẹp cho đời. Sau này ông còn có dịp học thêm tay nghề đóng giày của nghệ nhân đầu tiên của làng nghề của Phú Yên là ông Nguyễn Mạc. Từ đó đến năm 1955, ông rời Hải Phòng lên Hà Nội làm nghề đóng giày cho khách trên phố. Ông muốn tự lập từ đây và kiếm những đồng tiền của riêng mình qua những đôi giày mình đóng có kiểu dáng theo mẫu Tây, phổ biến ngày đó...

Nhưng rồi hai tiếng quê hương vẫy gọi, ông quay về mái nhà xưa của ông cha để lại và cùng gia đình dựng nghiệp, với tay nghề thành thạo của mình. Ông nức tiếng trong làng vì bàn tay tài hoa được thể hiện qua những đôi giày bán tại nhà, nên nhiều người trẻ theo học. Hội làng nghề manh nha hình thành với đội ngũ thợ đông đảo, mà trong số đó đều có sự đóng góp của ông. Đặc biệt năm 2003, chính quyền xã đã yêu cầu ông đóng 4 đôi giày mẫu để trình lên thành phố xét duyệt cho danh hiệu Làng nghề Giày da Phú Yên. Bốn đôi giày tiêu biểu cho sự tinh hoa của một làng nghề, nên đã thuyết phục Hội nghề Giày da Việt Nam đồng ý đề nghị thành phố cấp danh hiệu cho làng nghề.Chứng nhận cho chiếc giày kỷ lục.

Chứng nhận cho chiếc giày kỷ lục.

Chưa hết, ngay 2 năm sau, nghệ nhân Lê Văn Thịnh đã mạnh dạn dự thi “Đôi giày đẹp”, do thành phố Hà Nội tổ chức và đã đoạt giải 3, trong hàng trăm đôi giày trên toàn quốc tham dự. Kết quả ấy là một thành tựu đáng khích lệ cho Làng nghề Giày da Phú Yên. Ông đoạt danh hiệu Bàn tay Vàng từ ngày đó. Chúng tôi đang nghe ông tâm sự thì một thanh niên trẻ bước vào, ông vội khoe đó là Lê Văn Hải, cháu nội ông, một tay thợ trẻ nổi tiếng trong làng nghề này. Ông nhanh chân đứng dậy lấy một lô bằng khen và chứng nhận kỷ lục, rồi đưa chúng tôi xem Bằng chứng nhận Giải thi Thiết kế giày quốc tế của Hải. Chúng tôi ngạc nhiên, vì Hải nay mới độ 25 tuổi, mà đã đoạt giải Nhì về mẫu giày, trong kỳ thi ở Quảng Châu, năm 2009. Quả là một tài năng trẻ. Người thợ trẻ kể chuyện với chúng tôi, mình đã được ông nội dạy làm nghề từ bé, nên rất yêu thích công việc đóng giày. Anh còn kể, trước đó, năm 2007, cũng đã từng đoạt giải Ba trong một cuộc thi rồi. Đó là một tiền đề cho bước đà để tiến lên giải Nhì quốc tế hai năm sau.

Nghệ nhân Lê Văn Thịnh còn tâm sự thêm rằng, chính Hải đã giúp ông cùng thiết kế mẫu giày kỷ lục cho làng nghề. Sau khi ông vẽ mẫu chính ở kích thước bình thường (27cm), Hải đã cùng ông dựng mẫu cho kích thước gấp 10 lần. Đặc biệt là thi công hình mũ giày mở rộng bằng bìa cứng để làm mẫu chuẩn cắt trên một tấm da của một con bò lớn. Điều quan trọng đây là một mẫu giày đòi hỏi tấm da làm mũ giày phải liền, nên rất khó tìm da bò lớn. Nhưng việc thi công trên mẫu bìa là quan trọng và đánh giá mức độ thành công của những tay thợ thực thi sau này. Và hai ông cháu đã thành công.

Lúc này ông lấy lại toàn bộ hồ sơ thiết kế cho chúng tôi xem, với những hình ảnh thực tế và gây ấn tượng độc đáo. Chúng tôi không ngờ, để thiết kế một mẫu giày mà cần nhiều bản vẽ đến như vậy. Hàng trăm chi tiết được vẽ ra và được thi công mẫu trên bìa cứng. Lúc này anh Hải vẫn khiêm tốn ngồi phía sau ông nội. Anh chỉ im lặng tỏ vẻ ngượng ngập khi nghe chính ông nội thống kê những thành tích của mình. Bất ngờ anh đứng lên cười rất hồn nhiên và mời chúng tôi xem một chiếc giày mà anh mới hoàn thành, với một kích thước đặc biệt nữa. Chúng tôi nhìn nhau rất tò mò và tự hỏi, lại một chiếc giày dài hơn 3m chăng? Hay có chiều cao khủng hơn chiếc kia? Cứ để chờ anh khênh ra xem sao. Nhưng không, tất cả đều nhầm. Hải mở một cái hộp nhỏ xíu trong lòng bàn tay, để chúng tôi ngó thấy, đó là một chiếc giầy siêu nhỏ. Quả nhiên chúng tôi sửng sốt, chiếc giày chỉ nhỏ bằng đầu bút chì, do chính Hải khâu lấy và coi đó là tác phẩm của mình, để thể hiện một tay nghề siêu hạng. Thì ra đây là một minh chứng cho một tài năng trẻ xuất sắc của làng nghề Phú Yên.Lê Văn Hải và chiếc giày nhỏ nhất hiện nay.

Lê Văn Hải và chiếc giày nhỏ nhất hiện nay.

Cổ tích bên sông

Phía trước, con sông Nhuệ đang nhè nhẹ trôi trong làn gió chảy về xuôi nhập vào con sông Châu Giang đã đem câu chuyện cổ tích mà người thợ trẻ Lê Văn Hải vẽ lên trong cơn mơ của tuổi thơ. Một câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp gặp chàng hoàng tử trên sông dạo chơi. Nàng đã đánh rơi chiếc hài xinh xinh. Chàng hoàng tử động lòng tìm mãi, tìm mãi mà không thấy, rồi họ cùng nhau bước lên bờ ngồi nghỉ và cùng hát lên bài ca về hạnh phúc. Tình yêu thương dâng trào làm động sóng của dòng sông, và chiếc giày nổi lên, trôi vào bờ tựa một con thuyền tí hon. Nàng công chúa mừng rỡ reo lên, ôi chiếc giày xinh thế, của ta đấy ư? Lúc này nàng công chúa mới biết rằng, chiếc hài tình yêu của mình mới đẹp làm sao.

Và giờ đây, chúng tôi nghĩ chiếc giày của cô công chúa ấy đang ở trong tay chàng hoàng tử nhà họ Lê kia. Đó là câu chuyện lãng mạn từ hai ông cháu nghệ nhân Lê Văn Thịnh và bàn tay tài hoa Lê Văn Hải đã kể mà thành. Chả thế mà làng Giẽ xưa đã có câu ca dao: Giai làng làm thợ giày may/Con gái ngày ngày giữ việc đăng ten/Ai đi qua đấy đều khen/ Nhìn cảnh làng Hạ mà thèm đến chơi.

Bài và ảnh: Lưu Kường

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Hai ông cháu nghệ nhân làm giày

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT