Góc bình yên...

Suckhoedoisong.vn - - Bác sĩ ơi có sao không?

- Không, chỉ là u trung mô gan phải lành tính thôi. Đừng lo nữa.

- Thiệt hả bác sĩ?

- Thiệt.

Khi mình nói thiệt, hai vợ chồng bệnh nhân ôm nhau bật khóc nức nở giữa phòng khám đông đúc ồn ào. Mình cũng vui lây.

Hạnh phúc lớn nhất là được sum vầy bên người thân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hạnh phúc lớn nhất là được sum vầy bên người thân mỗi dịp Tết đến xuân về.

Thứ sáu tuần trước, người chồng đến khám vì đau bụng, kết quả siêu âm: Khối u bờ rõ, không rõ bản chất, ở gan phải, nghĩ ung thư gan. Hai vợ chồng họ như sụp đổ. Đã nghèo rồi mà còn bệnh nữa.

3 ngày qua, họ đi chụp MRI và xét nghiệm mà lo lắng đến tột cùng. Ung thư gan như là bản án tử hình.

Và giờ đây, họ hạnh phúc khi nghe mình báo kết quả, nước mắt trào ra không làm sao giữ lại.

Lúc họ về, mình khe khẽ hát: Tình yên ấm rồi, em sẽ nghe. Tự dưng khóc òa khi có nhau...

Ừ thì người ta sẽ khóc òa khi có được nhau ngỡ như đã mất. Giữa cuộc đời hối hả và đầy bất trắc, chẳng phải có được nhau là một niềm hạnh phúc hay sao?

Ừ thì cứ khóc nữa đi. Vì chẳng ai nhọc công đi lau những dòng nước mắt hạnh phúc!...

Và cứ thế, trong suy nghĩ miên man của mình về cuộc sống khi mà thời khắc của một năm cũ qua đi, một mùa xuân mới lại tràn về...

***

Đi đâu có thể kiếm được một góc hiên nhà bình an như hiên nhà mình, để mỗi sáng mai được ngồi thật yên nghe chim sẻ hót râm ran, nghe hương hoa nguyệt quế bay nồng nàn?

Cả năm qua quá bận rộn rồi với những lo toan, đi làm đi học và hàng trăm mối quan hệ mất nhiều năng lượng... vì cứ ngỡ rằng đó là những điều kiện tất yếu để được hạnh phúc, thành công..., mình đã cố chạy đuổi theo, cố có, cố giữ... Nhưng mọi thứ cứ bất như ý, cứ trôi qua tay và cứ mất. Mình đã không chịu “dừng lại”, “ngồi yên”, “thở sâu” và “nhìn rõ”.

Thật ra tất cả điều kiện hạnh phúc đã có sẵn bên trong mình. Như một cơ thể khỏe mạnh, một tâm hồn nhạy cảm, một tủ sách của Sư Ông với những lời dạy lời thương nhiệm màu.... Và sáng nay, có ba mẹ ngồi bên. Có gì hạnh phúc hơn khi được ngồi bên ba mẹ một ngày cuối năm? Không biết phải trải qua bao nhiêu chìm nổi ngược xuôi mới có thể hiểu được tận cùng của mọi cố gắng chỉ là để có được một sớm mai lòng thật bình an ngồi bên hiên nhà - uống cà phê với người thương?

Cảm ơn cây mai già đã ngậm sương, đã trải qua mùa đông khắc nghiệt, đã chịu đớn đau khi rứt từng chiếc lá... để sớm nay ra hoa vàng rực rỡ! Cảm ơn những người bạn như núi đã luôn vững chãi ở đó, đã luôn nhìn nhau bằng niềm tin. Ừ thì đúng sai, phải trái... chỉ là “đôi khi”. Cảm ơn những bệnh nhân khó chữa, khó chiều... đã cho mình học được lòng kiên nhẫn và tình thương. Cảm ơn em đã dừng lại. Chúng ta dừng lại một hành trình. Dừng lại những tham đắm sân si và trở về. Trở về để hiểu rằng: “Mọi loài tương tức, tôi và em dung thông”. Em có mặt cho tôi có mặt. Nương vào nhau mà biểu hiện. Thật “mỗi vết thương lành một nỗi vui”. Cảm ơn vì tất cả, đã ở đây, ngay bây giờ!

Bất cứ thời khắc nào cũng là thời khắc đẹp nhất. Bất cứ hiên nhà nào cũng là hiên nhà đẹp nhất.

Xuân gieo lộc biếc trên cành

Xuân gieo mưa nắng ngọt lành tháng giêng

Lặng đi nhé, nỗi niềm riêng

Miền quê mẹ đợi bước em trở về!

Sớm nay ngồi giữa trời trong

Mùa xuân lại đến mênh mông nắng vàng

Hiểu ra quy luật tuần hoàn

Chắp tay sen búp bình an mỉm cười...

BS. Bảo Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Góc bình yên...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com