Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống

SKĐS - Báo Sức khỏe&Đời sống (Suckhoedoisong.vn) tổ chức buổi tư vấn truyền hình trực tiếp với chủ đề “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống” vào 9h30, thứ tư, ngày 30/11/2016.

Mời các bạn theo dõi buổi tư vấn truyền hình trực tiếp

“Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống”

Theo thống kê tại Việt Nam hiện nay có hơn 16.000 người bệnh suy chức năng tim, thận, gan, phổi... đang chờ được ghép tạng và khoảng 6.000 người đang chờ ghép giác mạc.

Cả nước hiện có 15 cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện các kỹ thuật ghép tạng. Chỉ riêng BV Việt Đức đã tiến hành 25 ca ghép gan (trong đó 3 trường hợp được ghép từ người cho sống), 11 ca ghép tim và hơn 250 ca ghép thận.

Mỗi ngày tại BV Hữu nghị Việt Đức có 2-3 bệnh nhân chết não và mỗi năm hơn 11 ngàn trường hợp tử vong do tai nạn giao thông có thể hiến tạng. Theo các chuyên gia ghép tạng, một người chết não cho đa tạng có thể cứu được 6-10 người bệnh. Tuy nhiên, 5 năm qua, chỉ có 25 trường hợp hiến tạng do chết não. Đây thực sự là điều đáng tiếc khi bác sĩ vẫn có đủ khả năng để cứu chữa người bệnh, khi người bệnh vẫn còn cơ hội và khao khát sống nhưng phải bó tay bởi không có nguồn tạng để ghép.

Vì sao ghép tạng là cơ hội sống duy nhất của nhiều bệnh nhân suy tạng? Sau ghép tạng, người bệnh có thể kéo dài sự sống được bao lâu? Việc ghép tạng được tiến hành trong những điều kiện nào? Chi phí ghép mô, tạng ở Việt Nam so với thế giới như thế nào? Thủ tục và địa chỉ đăng ký hiến và ghép mô, tạng ở đâu?... Những câu hỏi này sẽ được các chuyên gia giải đáp tại buổi tư vấn truyền hình trực tiếp với chủ đề “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống” do Báo Sức khỏe&Đời sống (Suckhoedoisong.vn) tổ chức.

Khách mời tham dự chương trình:

GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chuyên gia đầu ngành tư vấn truyền hình trực tiếp “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống”

PGS.TS. Hà Phan Hải An, trưởng khoa Thận lọc máu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chuyên gia đầu ngành tư vấn truyền hình trực tiếp “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống”

ThS. Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Chuyên gia đầu ngành tư vấn truyền hình trực tiếp “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống”

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức

Chuyên gia đầu ngành tư vấn truyền hình trực tiếp “Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống”

Buổi tư vấn được truyền hình trực tiếp trên Suckhoedoisong.vn, SongKhoe.vn bắt đầu từ: 9h30, thứ tư, ngày 30/11/2016.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi về tòa soạn ngay từ bây giờ theo địa chỉ email: bandientuskds@gmail.com;

hoặc trên trang fanpage: Y tế Việt Nam

hoặc fanpage của báo: Sức khỏe & Đời sống

Hoặc gửi câu hỏi dưới dạng tin nhắn vào số điện thoại 0965350350 trong thời gian diễn ra tư vấn truyền hình trực tiếp. (Lưu ý, toà soạn không nhận cuộc gọi).

Hoặc điền vào mẫu phía dưới trang.

NỘI DUNG CÂU HỎI GIAO LƯU :
Một độc giả
Xin chào bác sĩ. Anh trai tôi năm nay 47 tuổi, mắc bệnh suy thận nhiều năm nay, liệu anh trai tôi có thể dùng thận của con trai anh ấy 17 tuổi được không? Qua tìm hiểu, tôi được biết nếu trẻ dưới 18 tuổi mà hiến tạng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phải không?
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính :

Theo tôi được biết, không có giới hạn nào về tuổi của người hiến tạng, vấn đề ở đây chủ yếu là vấn đề là pháp lý. Theo quy định một người đủ 18 tuổi sẽ có đủ nhận thức về các mặt xã hội trong đó có cả ý nguyện về hiến tạng.  Ở nước ngoài, nếu bệnh nhân chết não là trẻ em, thường các em không có thẻ hiến tạng, khi qua đời muốn lấy tạng phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc gia đình. Còn đối với những công dân từ 18 tuổi, khi qua đời nếu có thẻ hiến tạng thì không cần sự cho phép của gia đình. Cho nên vấn đề của bạn liên quan đến vấn đề pháp lý mà thôi, bạn cần tìm hiểu kỹ.

MC
MC: Ở nước ta hiện nay đang có rất nhiều người có nhu cầu thay thế tạng để đảm bảo có được cuộc sống bình thường, đặc biệt là nhu cầu về ghép giác mạc, ghép thận, ghép gan. Tuy nhiên, việc tìm được tạng thay thế không hề đơn giản. Vậy đâu là nguyên nhân? Liệu có phải do nhận thức của người dân về vấn đề hiến tạng còn khúc mắc hay không? Xin được hỏi ThS. Nguyễn Hoàng Phúc
ThS. Nguyễn Hoàng Phúc :

Thực ra nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam đang rất lớn. Nếu như  ở nước ngoài thì 90% người cho là người chết não thì ở Việt Nam lại ngược lại, đến khoảng 90% là lấy từ người sống.

Nếu như nói rằng nhận thức của người dân còn hạn chế thì thì tôi cho rằng điều này chưa đầy đủ. Bởi trên thực tế từ khi Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thế người được thành lập đến nay, đã có rất nhiều người đã biết đến việc hiên tạng và đã đến Trung tâm đăng ký hiến tạng. Đơn cử gần nhất có có rất nhiều người đến từ Bạc Liêu, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Trị có nhà sư đến từ phía Nam ra Hà Nội ngay từ 4h sáng và cả nhà sư ở Hà Nội đã đến trung tâm  đăng ký hiến tạng

Những trường hợp này có điểm chung là có tâm nguyện được hiến tạng ngay khi có cơ hội

Vấn đề ở đây theo tôi là do thông tin đến với cộng đồng chưa đầy đủ. Đơn cử như từ khi Luật Hiến, lấy ghép mô và bộ phận cơ thể người ra đời từ năm 2006, đến giờ nay số tạng chúng ta lấy và ghép tạng được còn hạn chế.

Do đó, nếu như mọi người dân có đầy đủ thông tin về hiến ghép tạng như chương trình hôm nay thì tôi tin chắc họ sẽ đến đăng ký hiến tạng nhiều hơn khi có cơ hội tại Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thế người và 15 cơ sở hiến, ghép tạng khác trong cả nước.

Bùi Minh Đức
(Nghệ An)
Tôi năm nay 40 tuổi. Tôi bị bệnh suy thận 13 năm nay, và cũng đã chạy thận chừng đó năm. Hiện người thân tôi quyết định hiến tặng tôi 1 quả thận. Xin giáo sư cho biết hiện việc ghép thận ở Việt Nam thì ở Bệnh viện nào tốt nhất, chi phí cho mỗi ca ghép thận như vậy hết bao nhiêu tiền? người sau khi cho thận có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Xin giáo sư cho biết việc ghép thận ở Việt Nam thì ở Bệnh viện nào tốt nhất, chi phí cho mỗi ca ghép thận như vậy hết bao nhiêu?
PGS.TS. Hà Phan Hải An :

Về chỉ định, đối với người đã chạy thận nhân tạo rồi, tình trạng sức khỏe tốt thì có thể nhận được tạng, tuy nhiên để nói có thể làm được hay không thì phải qua rất nhiều khám xét, đánh giá tình trạng chung cũng như đánh giá các lợi ích, nguy cơ để xem anh có thể nhận được tạng hay không. Ở đây vấn đề là bệnh nhân đã chạy thận nhân tạo lâu, khi mà đã chạy thận nhân tạo lâu thì nguy cơ lớn kèm theo, trong đó bao gồm nhiều vấn đề về bệnh truyền nhiễm, tim mạch… Thì đấy là vấn đề liên quan thuần túy đến người nhận.

Đối với người cho, đương nhiên sự thận trọng cũng như đánh giá các tiêu chuẩn càng chặt chẽ hơn. Chúng tôi nghĩ người cho là đối tượng đáng được ưu tiên và họ phải là người được ưu tiên cao nhất với tất cả các vấn đề liên quan đến ghép. Đặc biệt là người cho sống, điều này trở thành như là một cái luật yêu cầu người thầy thuốc phải đảm bảo tối đa sự an toàn cho người hiến. Tiêu chuẩn đánh giá người cho rất chặt chẽ đòi hỏi phải có những người có khả năng đánh giá chi tiết, nhận định những nguy cơ tiềm ẩn, giúp họ khi đã hiến rồi vẫn đảm bảo an toàn, mục tiêu cuối cùng là tạo ra hai người khỏe mạnh chứ không phải đánh đổi hoặc tạo ra hai người bị bệnh giống nhau.

Về chi phí phụ thuộc vào các dịch vụ mà chúng ta nhận trong quá trình điều trị, bên cạnh chi phí phẫu thuật còn nhiều chi phí khác, với mỗi người thì mức đó sẽ khác nhau, các đơn vị trong nước cũng khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có sự hỗ trợ của BHYT rất ưu việt cho nên gánh nặng về tài chính của bệnh nhân giảm đi rất nhiều. Chúng tôi rất vui vì khi có hỗ trợ bệnh nhân như vậy thì có thể mở rộng chỉ định ra rất nhiều.

Bên cạnh đó có một số chi phí gọi là “phần cứng”, ví dụ trong khoảng độ 150-250 triệu là chi phí rất tối thiểu, bên cạnh có chi phí phát sinh không thể tiên lượng được vì nó liên quan đến từng người có thể rất lớn hoặc không thêm gì.

Bạn hỏi ghép ở đâu tốt nhất? Tôi nghĩ rằng, về nguyên tắc chung, các đơn vị đã tiến hành phẫu thuật đều có sự thẩm định, cho phép của Bộ Y tế và các Hội đồng chuyên môn để đảm bảo họ có đủ yêu cầu thực hiện cấy ghép. Nói như vậy nhưng không phải tất cả mọi người đều làm được giống nhau do còn phụ thuộc vào đội ngũ chuyên môn mỗi một đơn vị, cũng như các cơ sở hỗ trợ. Tôi thì quan niệm rằng các đơn vị càng đầy đủ bao nhiêu, đủ các chuyên gia lĩnh vực thì đó là đơn vị tốt; còn nếu thiếu thì sẽ không tốt bằng.

Bên cạnh việc phẫu thuật thì còn liên quan đến vấn đề điều trị chăm sóc về sau, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ nội khoa vô cùng giỏi, đặc biệt là các lĩnh vực phát sinh sau khi ghép xong ví dụ như chuyên gia tim mạch, nhiễm trùng, ung thư… gắn kết với nhau vô cùng tốt. Đó là căn cứ có thể khẳng định nơi đó có tốt hay không.

Còn vấn đề nữa liên quan đó là khoảng cách về địa lý, một bệnh nhân quá xa đơn vị y tế rất tốt thì không thế giải quyết vấn đề xảy ra một cách nhanh chóng, đòi hỏi xử lý cấp cứu kịp thời được. Cho nên tôi nghĩ có nhiều yếu tố để nói đâu là cơ sở tốt và thực sự điều đó là chưa công bằng.

bạn đọc
Khi ghép tạng từ người sống thì người hiến sẽ bị mất một phần cơ thể, còn người được hiến sẽ phải sử dụng thuốc chống thải ghép suổt đời để duy trì sự sống cũng như hoạt động của bộ phận cấy ghép. Xin hỏi PGS.TS. Hà Phan Hải An, trong quá trình ghép tạng từ người sống, liệu có nguy cơ gì đến sức khỏe người hiến cũng như người được hiến không?
PGS.TS. Hà Phan Hải An :

Tôi nghĩ rằng khi làm bất cứ điều gì đều có nguy cơ, kể cả vấn đề hiến hay nhận, điều đầu tiên là nguy cơ liên quan đến phẫu thuật. Đó là những nguy cơ thông thường xảy ra với bất cứ ca mổ nào chúng ta thường nghe nói, hoặc có thể chính bản thân các bạn đã từng trải nghiệm rồi. Đối với người hiến, đáng lo nhất là việc ảnh hưởng tới tình trạng chức năng gan (nếu là người hiến gan), tình trạng chức năng thận (nếu là người hiến thận) của người hiến. Vì vậy về tiêu chuẩn đánh giá, chúng tôi đánh giá rất kỹ càng và có yêu cầu rất chặt chẽ.

Hơn nữa, chúng ta biết rằng hệ thống y tế ở các nước phát triển có mạng lưới chăm sóc sức khỏe rất tốt, với người hiến rồi được chăm sóc rất đầy đủ, tuy nhiên thực tế ở nước ta vẫn còn một vài điểm chưa hoàn thiện. Ngay cả bản thân người hiến, quan niệm chăm sóc cho bản thân họ đôi khi vẫn còn hạn chế. Nhiều nghiên cứu trên thế giới công bố rất rõ ràng, bằng chứng cụ thể trên quần thể hàng chục nghìn người, nếu về lâu về dài nguy cơ của người hiến nếu là người hiến sống thì nguy cơ suy thận cao hơn nhiều lần so với người không hiến ở cùng tuổi, cùng giới. Vì vậy tiêu chuẩn lựa chọn phải hết sức chặt chẽ.

Tôi lấy ví dụ ca ghép thận đầu tiên trên thế giới là anh em sinh đôi cùng trứng người Mỹ (năm 1954), chính người hiến cũng ra đi vì suy thận giai đoạn cuối. Bản thân ông ấy cũng phải chạy thận rất nhiều lần trước khi mất. Điều đó đặt chúng tôi - những người làm trong lĩnh vực này trước áp lực rất nặng nề, khi chúng tôi làm việc phải lựa chọn kỹ càng, hạn chế tối đa rủi ro dành cho người hiến.

Đối với người nhận, dĩ nhiên là phải có điều trị giữ tạng, điều này liên quan đến việc dùng thuốc ức chế miễn dịch, và phải hạn chế biến chứng do dùng thuốc này. Hầu hết bệnh nhận nhận tạng phải dùng thuốc này và đi kèm các nguy cơ liên quan như tim mạch, nhiễm trùng, ung thư, đến sự thay đổi áp đứng miễn dịch của cơ thể. Người nhận bắt buộc phải theo dõi chặt chẽ, và cần đến nhóm các chuyên gia y tế theo dõi, chăm sóc cho họ để đảm bảo an toàn.

Một con số đáng buồn là có đến gần 30% số người được nhận thận trong nhóm bệnh nhân ghép thận được chăm sóc đã tử vong khi thận của họ vẫn hoạt dộng tốt. Cho nên người được ghép có thể chết vì nhiều lý do khác nhau chứ không chỉ riêng vì suy thận. Vì vậy cần thiết phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ, nếu bất chấp mọi thứ để làm thì sẽ kéo theo nhiều rắc rối khác.

MC
Xin hỏi GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn, ông có thể cho biết một vài con số về số lượng bệnh nhân đang chờ hiến tạng được không?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Về con số thông kê thì Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đang tiến hành thực hiện, khoảng 16 – 20 nghìn người đang chờ đợi ghép giác mạc. Những người chạy thận nhân tạo đều có nhu cầu ghép thận. Như vậy nhu cầu ghép thận, tim gan ở Việt Nam là rất lớn.

MC
Xin hỏi ThS. Nguyễn Hoàng Phúc, được biết ông là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua năm 2006, xin Ông cho biết, theo quy định của pháp luật, người hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết được Nhà nước tôn vinh như thế nào?
ThS. Nguyễn Hoàng Phúc :

Đây là một câu hỏi rất thực tiễn và có nhiều người quan tâm gửi đến chúng tôi.

Chúng ta được biết một nguyên tắc chung trên thế giới là bất kỳ người hiến tạng nào cũng được xã hội tôn trọng và tôn vinh bất kỳ người hiến tạng đó là ai, làm gì. Theo đó, bất kỳ người hiến tạng đó là ai thì đều được tôn vinh.

Quy định này được thể hiện xuyên suốt trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác của chúng ta. Theo đó một người khi còn sống nếu hiến tạng thì được chăm sóc và phục hồi sức khoẻ miễn phí ngay sau khi hiến. Tiếp đến họ sẽ được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân- Đây là một phần thưởng; rất cao quý dành cho cán bộ y tế làm trong ngành từ trên 20 năm trở lên hoặc những người Đồng thời được tặng thẻ BHYT và được chăm sóc sức khoẻ định kỳ, miễn phí suốt đời

Bên cạnh đó, tuỳ theo từng đơn vị nhận tạng, sẽ có những cơ chế và sự quan tâm nhất định.

Còn đối với những người hiến mô tạng sau khi chết nào sẽ được truy tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Đây là thể hiện sự ghi nhận, trân trọng, tôn vinh của nhà nước của xã hội với những tâm nguyện đáng trân trọng.

Đây là một nghĩa cử, rất phù hơp với pháp luật và đạo lý của người Việt Nam.

MC
Tính đến thời điểm này, nước ta đã thực hiện được 1.251 ca ghép tạng thành công và có những ca ghép đa tạng đều mang lại kết quả tích cực. Vậy thưa GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn, ông đánh giá thế nào về tình hình ghép tạng tại Việt Nam ạ? Xét về trình độ kĩ thuật, chúng ta có thể sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới không?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Những thành tựu đạt được chưa thể nói là sánh ngang thế giới nhưng có những cái ngang tầm thế giới, ví dụ như ghép nhiều tạng cùng lúc mà không phải trung tâm nào trên thế giới cũng làm được. Hiện tại Việt Nam có 15 trung tâm ghép tạng. Chúng ta đã làm tốt 3 bước chuẩn bị cho ghép, chỉ còn bước là người hiến, tập trung vào người cho chết não. Thành tựu ghép tạng của chúng ta rất đáng tự hào, hiện chúng tôi đang bắt tay vào ghép phổi.

Bạn đọc Nguyễn Thanh H.
(Lạc Long Quân- Hà Nội)
Tôi được biết hàng ngày tại Hà Nội trung bình có hơn 5 trường hợp chết não đủ điều kiện y học hiến tạng, tuy nhiên không đủ điều kiện pháp lý. Nguồn cầu quá nhiều trong khi nguồn cung quá thiếu. Tôi nghe nói, ở Singapore luật pháp yêu cầu người dân có nghĩa vụ hiến tạng khi chết não, trong trường hợp không muốn hiến phải tự làm đơn. Vậy nếu theo hường này ta sẽ chủ động hơn về nguồn tạng và phù hợp với đạo lý và thực tế. Vậy, theo ý kiến ThS. Nguyễn Hoàng Phúc, ông suy nghĩ gì về điều này và có đề nghị Bộ Y Tế, quốc hội xem xét bổ sung luật được không? Chân thành cảm ơn.
ThS. Nguyễn Hoàng Phúc :

Liên quan đến câu chuyện chị vừa nói, trên thế giới có hai cách đăng ký hiến tạng.

Trường hợp thứ nhất, nếu như đến tuổi thanh niên, nếu người đó không muốn hiến tạng sau khi chết não thì sẽ đăng ký vào danh sách từ chối hiến tạng. Nếu như người đó không may bị tai nạn giao thông mà chết não thì các cơ sở y tế sẽ kiểm tra trên mạng để xem người này có tên trong danh sách người từ chối hiến tạng hay không. Nếu không có tên trong danh sách này là mặc nhiên được hiểu là người này tình nguyện hiến tạng.

Cách thứ hai, nếu người đó muốn đăng ký hiến tạng sau khi chết não thì phải ký tên vào đơn tình nguyện hiến tạng thì sau này sẽ được ấp một thẻ đăng ký hiến tạng sau khi chết não. Trong trường hợp này cơ sở y tế sẽ lấy tạng

Ở Singapor theo cách thứ nhất. năm 2004, đoàn cán bộ của Bộ Y tế nước ta đã đến tìm hiểu về vấn đề này của Singapor. Tôi may mắn có trong đoàn khảo sát này. Ở nước này quy định cứ đến 18 tuổi, các bạn thanh niên sẽ nhận được thư trong đó có nội dung "thưa ông bà, ông bà đã đến tuổi thanh niên, nếu ông/ bà không từ chối hiến tạng sau khi chết thì không phải gửi thư này lại. Nếu ông/ bà từ chối thì gửi thư này lại theo hình thức miễn phí hoặc nếu ông/ bà chỉ muốn hiến một bộ phận nào đó thì xin ông/bà đánh dấu vào đó".

Cách làm của Singapor cũng là cách làm nhiều nước hiện nay đang áp dụng. Lúc chúng tôi xây dựng Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác cũng đề xuất phương án nào để lựa chọn.

Với nước ta đây là một vấn đề rất mới. Và chúng ta cũng đi theo trường phái phương Đông nhiều, do đó mọi cái đều phải thể hiện tâm nguyện rất nhiều. Vì thế Quốc hội đã chọn phương án nếu như tình nguyện hiến thì phải thể hiện bằng đơn để thể hiện ý chí mạnh mẽ nhất về việc hiến tạng

Tuy nhiên như GS Trịnh Hồng Sơn vừa nói trên thực tế số người bị tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm rất lớn, khoảng 10.000 người. Nếu như chúng ta thử nghĩ 10% trong số người này tình nguyện hiến tạng thì chúng ta đã có 1.000 tạng được hiến. Chỉ cần 10% trong số 10% này lấy được tạng thì như thế cũng có thể cứu được rất nhiều người rồi.

Và đây cũng là vấn đề đã đặt ra trong thực tiễn mà chúng tôi đang cân nhắc và rất có thể trong thời gian tới trên cơ sở Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô và bộ phận cơ thể người phối hợp với Viện Chính sách và chiến lược y tế đang nghiên cứu đánh giá thực tế vấn đề lấy, hiến, ghép tạng sau 8 năm qua để có đánh giá khoa học nhất

Trên cơ sở đó có thể sẽ trình Bộ Y tế, Chính phủ và Quốc hội để xem xét sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, trong đó có nội dung mà chúng ta vừa đề cập.


Một khán giả
Xin được hỏi GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn, như thế nào gọi là chết não? Liệu chết não có phải chỉ là trạng thái tim ngừng đập không? Đối với người chết não thì thời điểm nào chúng ta có thể hiến tạng, thưa GS?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Thứ nhất, tôi khẳng định chết não thì chắc chắn là chết, tiếp theo là hôn mê sâu, phản xạ thân não không còn, không tự thở được. Ở Việt Nam có thêm một bước là chụp mạch não hoặc điện não đồ… Thứ hai là cho đến nay ở Việt Nam và cả trên thế giới chưa có trường hợp nào chẩn đoán chết não mà nhầm cả. Từ khi chẩn đoán chết não đến khi chết chưa bao giờ kéo dài đến 3 ngày.

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính: Ở Việt Nam người chết não nhiều, nhưng người hiến tạng từ người chết não rất khiêm tốn. Ở nước ngoài chết não ít, nhưng hiến tạng chủ yếu là từ người chết não, chiếm tới 80-90% người hiến tạng, còn lại nguồn tạng từ những người hiến tạng sống lại rất ít. Chết có 2 loại, chết sinh học và chết lâm sàng. Chết lâm sàng là ngừng tim, ngừng hoạt động phổi, sau đó bằng các biện pháp hỗ trợ của y tế, tim phổi người bệnh hoạt động lại cung cấp máu cho não, bệnh nhân tỉnh lại. Loại 2 là chết sinh học (sinh lão bệnh tử), hoặc do bệnh lý. Trong chết sinh học chia 2 loại, chết tim (tim ngừng đập), và chết não (não không hoạt động, nhưng hoạt động tim vẫn còn). Chết não dù được hồi sức bao nhiêu trong 1 vài ngày tim vẫn ngừng đập, vậy chết não thực ra là chết sinh học và là chết. Tuy nhiên chết não khác với chết do ngừng tim là người chết não tim vẫn đưa ôxy đến các tạng cần ghép, vậy người chết não lấy tạng tốt hơn là chết do ngừng tim. Tốt nhất từ lúc chẩn đoán chết não đến lúc lấy tạng càng sớm càng tốt, trong vòng 36 tiếng là tốt nhất. Chết não không thể nhầm lẫn với chưa chết não hay chưa chết. Để chẩn đoán mất não, mất thân não có rất nhiều biện pháp. Ngoài ra có các biện pháp cận lâm sàng chứng minh không có hoạt động của não nữa, người nhà có thể tin tưởng hoàn toàn kết luận chết não của bác sĩ.

MC
Thưa GS.TS.TTND. Trịnh Hồng Sơn, trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân, chắc hẳn ông cũng gặp những câu chuyện cảm động. Vậy ông có thể chia sẻ một câu chuyện mà ông nhớ nhất không?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Hầu như bệnh nhân nào tôi cũng nhớ. Câu chuyện gần đây nhất là khi vào miền Nam lấy tạng từ người cho chết não để ghép tạng cho bệnh nhân ở Hà Nội. Bất cứ một ca phẫu thuật nào là tôi luôn suy nghĩ nếu bệnh nhân kiện phải làm thế nào. Giả sử bệnh nhân chết, phải tính từ khi lấy tạng khỏi cơ thể đến khi ghép phải trong vòng 8 tiếng. Như vậy công ghép ở đây không phải do chúng tôi mà là toàn thể các anh chị em hỗ trợ...

Một bạn đọc
Xin được hỏi GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, trong nhiều năm qua, các ca ghép tạng của nước ta đa phần vẫn là từ người còn sống, vậy thì việc lấy tạng từ người còn sống có những hạn chế gì?
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính :

Trong thời gian làm việc của tôi, hầu hết các ca lấy tạng từ người sống để ghép chủ yếu là lấy thận, gan để ghép. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên là ưu tiên người cho hơn người nhận. Chúng tôi chọn tạng, ưu tiên để lại bộ phận thận tốt hơn cho người cho, đồng thời  không được gây hại cho người cho người nhận thận. Trên nguyên tắc đó, từ trước đến nay không có một biến chứng nào đối với người hiến thận và hiến gan bởi các chức năng thận và gan thường bù rất tốt. Bản thân tôi cũng gặp rất nhiều chấn thương, người bệnh bị cắt đi 1 phần gan, thận, nhưng sau đó chức năng gan, thận của họ đều hoạt động rất tốt. Còn những bệnh nhân hiến thận hoặc hiến gan phải đảm bảo những tiêu chuẩn y học ngặt nghèo mới được hiến gan hoặc thận để đảm bảo an toàn cho cuộc ghép.

Hoàng Nguyễn
Thưa bác sĩ, tôi muốn đăng kí hiến giác mạc khi qua đời, vậy thủ tục đăng kí như thế nào? Xin hỏi GS.TS.TTND. Trịnh Hồng Sơn, việc đăng kí hiến giác mạc và hiến mô, bộ phận cơ thể người nói chung được tiến hành thế nào?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Bạn có thể đến cơ sở gần nhất hoặc đến Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký. Tuy nhiên khi bạn đã đăng ký tình nguyện hiến tạng sau khi qua đời rồi mà khi mất người nhà của bạn lại không đồng ý thì nguyện vọng của bạn cũng không thực hiện được.

docgia
Thưa PGS.TS. Hà Phan Hải An, là một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thận –lọc máu. Trong quá trình trực tiếp điều trị cho bệnh nhân và phẫu thuật các ca ghép thận, chắc hẳn đã có những khó khăn, ví dụ như bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, trong hoàn cảnh đó, bà và ê kip đã vượt qua như thế nào ạ? bà có thể chia sẻ cho chúng tôi được không ?
PGS.TS. Hà Phan Hải An :

Thực ra nói về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp, nó có thể do nguyện vọng cá nhân hoặc có thể do một định hướng nào đó. Tại sao tôi lại lựa chọn ngành này, nghề này thì nói một cách thực sự đôi khi không hẳn phải do nguyện vọng cá nhân bởi vì hồi chúng tôi đi học không có nhiều cơ hội tiếp xúc cho nên mình không có nhiều khái niệm về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp mà nó mang tính truyền thống gia đình nhiều hơn. Cho nên lúc đầu tôi cũng chưa hiểu thực sự mình đang dấn thân vào điều gì khi lựa chọn nghề này.

Tôi nghĩ ai cũng vậy, công việc, nghề nghiệp là để duy trì cuộc sống, khi tôi sống được bằng nghề nghiệp của mình thì đó là niềm tự hào. Trong quá trình làm việc thì có tình yêu công việc, ngoài ra thì tôi nghĩ với người thầy thuốc nếu muốn làm việc thật tốt phải cần đam mê, nhất là đam mê để đạt được điều gì đó. Đó là một trong những yếu tố cần thiết để có thể tiếp tục trên con đường thực sự rất khó khăn mà mình đã chọn.

Trước những khó khăn, điều gì giúp chúng tôi vượt qua được? Tôi xin trả lời, đó chính là bệnh nhân của chúng tôi. Nếu như một người bác sĩ cảm thấy họ có thể mang lại điều gì, bệnh nhân hài lòng khi chúng tôi giải quyêt được điều gì đó, mang lại cho họ sức khỏe thì chúng tôi rất vui, đó là điều giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Nghề y vừa nguy hiểm, vừa vất vả nhưng mang lại động lực vô hình cho chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.

Về khía cạnh gia đình, công việc với phụ nữ làm nghề y thì thật sự khó khăn vì phải cân đối hài hòa. Thực sự mà nói thì bản thân tôi không thể cân đối, hài hòa được, chúng tôi bắt buộc phải bỏ bớt. Với nam giới có thể dễ hơn vì nghiễm nhiên các anh được coi là chủ động hơn trong công việc, hi sinh hết mọi thứ nhưng với phụ nữ cần nhiều hơn sự hỗ trợ, một điểm tựa cho chúng tôi có thể tiếp tục trong công việc. Khi chúng tôi làm việc gặp rất nhiều trường hợp khó khăn, nghèo khó và tôi nghĩ có lẽ mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Nếu chúng ta nhìn một cách tích cực, chúng ta không nên nhìn điều gì đó quá xa vời, mà chúng ta hãy nhìn xung quanh. Cũng giống như hôm nay chúng ta nói đến một vấn đề hiến tặng, chết não, ngừng tim chẳng hạn thì đó là điều mà tôi nghĩ đó là đời thường. Với người không có gì để ăn chúng ta có thể mang cho họ thứ ăn, hay một người không có quần áo để mặc chúng ta có thể giúp họ thứ để mặc chẳng hạn, chúng ta chia sẻ với nhau điều gì nhỏ bé trong cuộc sống.

Bác sĩ chúng tôi hay làm việc với bệnh nhân, với người ốm thì họ cần điều gì đó khác cho sức khỏe hơn là bạn cần một cái áo mới, một cái chăn mới; người bệnh họ cần tạng để ghép hơn… thì chúng tôi cũng nhìn nhận vấn đề đơn giản thế thôi. Tôi nghĩ về phía nhân viên y tế, câu chuyện đó rất dễ hiểu nhưng để mọi người cùng hiểu được như chúng tôi quan niệm thì có lẽ cần cả một quãng đường dài…

MC
Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua được sức ép từ gia đình, dòng họ, rồi quan niệm về tâm linh…để có thể hiến tặng thể xác của mình. Có thể nói quan niệm về tâm linh không thể thay đổi một sớm một chiều. Vậy xin hỏi GS.TS. Nguyễn Quốc Kính, GS có chia sẻ gì với người dân về vấn đề này không ?
GS.TS. Nguyễn Quốc Kính :

Tôi cũng tham khảo rất nhiều đạo, không có một đạo nào không ủng hộ việc hiến tạng và nhận tạng. Vấn đề tâm linh không ảnh hưởng nhiều. Tôi cho rằng ở Việt Nam, vấn đề rào cản gia đình là có. Để khắc phục được điều này, chúng ta cần phải tuyên truyền đầy đủ, có chế độ chính sách phù hợp cho người hiến tạng.

Tôi xin kể một câu chuyện thế này cho thấy chính rào cản của gia đình ảnh hưởng tới chính gia đình của người hiến tạng và nhận tạng. Năm 2010, chúng tôi có một bệnh nhân trẻ bị chấn thương sọ não đã chết não. Qua khai thác chúng tôi được biết em của người chết não đang chạy thận. Mẹ và con (học lớp 12) của người chết não đồng ý cho thận, nhưng ông bố đẻ của 2 anh em không đồng ý nên chúng tôi không thể ghép được, và 2 bệnh nhân đó đã qua đời rất đáng tiếc. Chính rào cản ngay trong gia đình đang là một vấn đề. Cùng truyền thống Á Đông, đạo Phật như ở Hàn Quốc chẳng hạn, họ hiến tạng rất tự nguyện. Một cô gái địa phương không quen biết kể cho tôi rất tự hào là người hiến thận.

Hương Ly
(Hà Nội)
Chồng em năm nay 34 tuổi, phát hiện suy thận giai đoạn cuối từ tháng 3/2015, hiện đang điều trị chạy thận nhân tạo tại bệnh viện Thống Nhất, TPHCM. Đợt siêu âm định kỳ gần đây thì phát hiện thêm tim bị hở van 2 lá nhẹ. Cho em hỏi, em có thể liên hệ với những nguồn hiến thận ở đâu, và em có thể tiếp cận với những chương trình hỗ trợ hay chia sẻ chi phí ghép thận nào không? Thực sự gia đình em không đủ khả năng. Em xin cám ơn.
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Đầu tiên là chồng bạn phải đến cơ sở y tế kiểm tra xem có chỉ định ghép thận không, nếu có chỉ định ghép thì đưa vào danh sách chờ ghép, hoặc đăng ký ở Trung tâm điều phối ghép tạng để chờ có người hiến chết não và có thận phù hợp. Về kinh phí thì tôi nghĩ bạn không cần lo lắng vì với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi sẽ kêu gọi các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho bệnh nhân.

Văn Sơn
(Thanh Hóa)
Thưa GS.TS. Trịnh Hồng Sơn, tôi được biết tháng 11/2014, bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM chính thức phát hành thẻ hiến tạng đầu tiên trong cả nước, mở rộng nguồn cho tạng đến hơn chục ngàn người đang chờ ghép tạng. Vậy việc phát hành thẻ hiến tạng có ý nghĩa như thế nào với những người bệnh đang chờ được ghép tạng? Có phải ai có thẻ hiến tạng cũng sẽ hiến tạng được không? Hiện nay, thẻ hiến tạng đã được phát hành trên toàn quốc chưa?
GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn :

Về việc phát hành thẻ hiến tạng, pháp luật quy định khi muốn hiến tạng bạn có thể đến cơ sở đăng ký, tuy nhiên việc cầm thẻ hay không cầm thẻ tôi nghĩ là không quan trọng vì ngay cả khi bạn có thẻ đồng ý hiến tạng mà gia đình bạn không đồng ý thì chúng tôi cũng không lấy tạng của bạn được. Việc phát thẻ chỉ mang tính chất thông báo. Đây là trên tinh thần ý thức của người dân còn việc đăng ký chỉ là hình thức.

Thu Hiền
(Hà Nội)
Xin chào các chuyên gia, tôi được biết một ca ghép thận thành công có thể kéo dài sự sống 30-40 năm nếu được chăm sóc đúng cách hoặc ngược lại nếu không được theo dõi tốt, thì quả thận đó chỉ tồn tại được vài năm, thậm chí ít hơn. Tôi có người nhà được ghép thận cách đây hơn 1 năm. Xin BS cho tôi hỏi, ngoài việc lọc máu hàngviệc uống thuốc chống thải ghép hàng tháng tôi cần có phương pháp chăm sóc như thế nào để người nhà tôi sống khỏe mạnh?
PGS.TS. Hà Phan Hải An :

Thời gian sống của một tạng ghép (với một người đã được nhận tạng nào đó, nhất là với người nhận thận) thì sau khi được nhận có hai khái niệm (dù chung nhưng hơi khác nhau một chút) là: đời sống của thận được nhận và thứ hai là đời sống của người nhận. Lúc đầu khi khỏe mạnh bình thường, chúng ta nghĩ nếu đã chết thì mọi thứ đều chết; song với bệnh nhân suy thận thì bệnh nhân chết rồi nhưng thậm chí thận vẫn sống. Nói về tuổi thọ trung bình của thận được ghép tùy thuệc vào nguồn người hiến. Hiện nay về công thức chung, nếu nhận tạng được hiến từ người khỏe mạnh, lại là người trong cùng huyết thống thì có tuổi thọ dài nhất. Còn nếu nhận thận từ người đã chết do ngừng tim thì có tuổi thọ ngắn nhất. Như vậy, tuổi thọ thận dài nhất là từ người khỏe mạnh, trong cùng huyết thống; tiếp đến là khác huyết thống; rồi từ người chết não và cuối cùng từ người hiến đã ngừng tim.

Bên cạnh yếu tố từ người cho còn có các yếu tố liên quan đến cơ địa người nhận; yếu tố liên quan đến thuốc men sử dụng, bệnh lý phối hợp, các yếu tố môi trường địa lý… Do đó, để quyết định cái tạng đó có thể sống được bao lâu thì do nhiều yếu tố tác động.

Trên thế giới hiện nay đúng là có người nhận được thận có thể duy trì được thận đó khoảng trên 30 năm, cũng là kỷ lục của thế giới. Nhưng thực tế thời gian sống trung bình không phải là 30 năm (thời gian sống trung bình là toàn bộ thời gian sống trung bình của các bệnh nhân cộng vào và chia đều ra). Thời gian sống hiện nay đang cố gắng phấn đấu là từ 12-15 năm. Dĩ nhiên có những người ghép vào cơ thể là hỏng ngay, chúng tôi gọi đó là thải ghép cấp, thải ghép tối cấp; có người sau vài năm xuất hiện tổn thương và xuống dần; nhưng có người may mắn sống từ 12-12-25 năm, thậm chí 30 năm, hoặc lâu hơn.

Vì vậy cho nên trong trường hợp người nhà của bạn muốn cho thận tồn tại lâu hơn thì chúng ta phải có những chăm sóc, phát hiện tổn thương, nếu để tổn thương quá muộn không còn khả năng hồi phục thì sẽ nhanh chóng mất đi thận ghép.

Hiện nay chúng ta mất thận vì nhiều lý do, liên quan đến nhiễm trùng, các vấn đề liên quan đến thuốc, virút… gây tổn thương âm thầm… Chúng tôi đang cố gắng giải quyết, cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm thầy thuốc, phương tiện kỹ thuật dùng để phát hiện tổn thương.

Bạn đọc
Trong trường hợp người hiến tạng có thể hiến tạng mà người nhà không đồng ý thì bác sĩ sẽ giải quyết ra sao? Liệu chúng ta đã có một hành lang pháp lý rõ ràng nào cho việc hiến tạng đối với người đã chết não không? ThS. Nguyễn Hoàng Phúc.
ThS. Nguyễn Hoàng Phúc :

Đây là một vấn đề nhạy cảm.

Trước hết, nói về hành lang pháp lý, nước ta quy định người đủ 18 tuổi, đủ năng lực hành vi có quyền hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết. Đấy là quyền nhân thân, không ai có quyền xâm phạm. Cụ thể trong mẫu đơn đăng ký hiến tạng, không có mục nào yêu cầu phải có có ý kiến của gia đình đồng ý và ký nhận.

Tuy nhiên trên thực tế không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy, nếu gia đình phản đối thì các cơ sở y tế thường không lấy tạng. Tiếp đến, trong trường hợp, nếu trong đơn không có ý kiến của gia đình chúng tôi vẫn thường tư vấn, nên chia sẻ với gia đình biết tâm nguyện của mình để trong trường hợp nếu người đăng ký hiến tạng không may ra đi thì gia đình sẽ thông báo cho cơ sở y tế biết. Do đó, chúng tôi luôn khuyến cáo những người có tâm nguyện muốn hiến tạng hãy chia sẻ với gia đình để tâm nguyện của cao đẹp đó được viên mãn, trọn vẹn.

Về góc độ tâm linh mà chị nói, cũng phải chia sẻ câu chuyện từ chính bản thân tôi. Ngay sau khi Luật hiến ghép ra đời, năm 2006, BV Mắt TW có tổ chức tuyên truyền về Luật và tổ chức đăng ký hiến giác mạc cho cán bộ của BV. Tôi cũng đã đăng ký hiến giác mạc. Tuy nhiên tôi suy nghĩ nếu hiến đi giác mạc thì sang thế giới bên kia không nhìn được. Nhưng sau đó tôi tiếp xúc với nhiều nhà sư nhận ra, trong giáo lý của đạo phật không có tư tưởng nào chết là toàn thân,mà hành động hiến tạng, hiến giác mạc đó là nghĩa cử cao đẹp, là hành động nên làm. Như vậy có thể chắc chắn rằng quan niệm tâm linh đó hay để các nhà tâm linh họ nói về vấn đề này, họ đều khẳng định nó phù hợp với giáo lý đạo phật và là nghĩa cử cao đẹp.

Trên thực tế đã có rất nhiều nhà tu hành đã đến Trung tâm của chúng tôi để đăng ký tình nguyện hiến tạng sau khi chết não, thậm chí ngay cả khi còn sống.

Phạm Hải Nam
(42 tuổi - TP Biên Hòa, Đồng Nai)
Xin chào PGS-TS Hà Phan Hải An. Tôi năm nay 42 tuổi đã ghép thận cách đây gần 20 năm, việc ghép thận đã cho tôi có cuộc sống hồi sinh kỳ diệu sau khi bị suy thận mãn và chạy thận nhân tạo. Tôi thấu hiểu giá trị vô cùng to lớn của việc ghép tạng, đã đưa lại cho bản thân tôi và gia đình tôi một cuộc sống ý nghĩa của một người từ cõi chết trở về,từ đó đến nay tôi đã trở về hòa nhập với cuộc sống bình thường, sống có ích cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, hiện nay qua khám định kỳ tôi thấy các chỉ số Ure đã tăng lên 21 mmol, Creatinin lên 560 mmol. Vậy tôi có thể điều trị bảo tồn đến khi nào thì có thể ghép lại lần thứ 2 được. Tôi xin cám ơn PGS. Kính chúc sức khỏe
PGS.TS. Hà Phan Hải An :

Tôi nghĩ rằng với diễn biến như anh vừa mô tả, đó là một trong những diễn biến điển hình của người được nhận thận ghép. Như tôi đã nói, đời sống trung bình của một thận đã nhận kéo dài từ 12-15 năm. Nếu có tình trạng suy giảm thận ghép theo thời gian thì thận ghép sẽ lão hóa sớm hơn so với nhiều cơ quan khác. Do không biết hết các thông số của anh nên tôi không thể xác định chính xác tình trạng bệnh thận của anh như thế nào nhưng theo anh nói thì có thể thấy rằng có lẽ sắp đến giai đoạn anh cần phải có điều trị thay thế nếu anh muốn được ghép lại thì nên có sự chuẩn bị từ thời điểm này, nếu như có người hiến và đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật chuyên môn, bởi vì khi ghép lại lần hai thì bao giờ các tiêu chí cũng chặt chẽ hơn nhiều so với lần 1.

Trong trường hợp anh chưa tìm được nguồn thận thì cần đến chuyên gia về thận để được khám và tư vấn, hoặc quay trở lại bằng lọc máu để duy trì cuộc sống. Chắc chắn một người đã được ghép phải quay lại lọc máu thì sẽ có áp lực về tâm lý cũng như việc phải đi lọc máu thường xuyên. Song đây cũng là biện pháp tốt để chờ nguồn ghép…

KHÁCH MỜI THAM DỰ
  • PGS.TS. Hà Phan Hải An
    Trưởng khoa Thận lọc máu, bv hữu nghị Việt Đức
  • GS.TS. TTND. Trịnh Hồng Sơn
    GĐ TT điều phối QG về ghép bộ phận cơ thể người, PGĐ bv hữu nghị Việt Đức
  • ThS. Nguyễn Hoàng Phúc
    PGĐ TT điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
  • GS.TS. Nguyễn Quốc Kính
    Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, bv hữu nghị Việt Đức
loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Ghép tạng, cơ hội hồi sinh sự sống
  • vũ thành long (longmobie01@gmail.com)

    em muốn hiến thận. máu 0..ai có nhu cầu lh e ạ

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT