Evgenyevtushenko: “Tôi luôn luôn xưng tội trong thơ”

02-04-2017 19:01 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nhà thơ Nga nổi tiếng Evgeny Aleksandrovich Evtushenko sinh ngày 18 tháng 7 năm 1933. Ông còn nổi tiếng là đạo diễn và diễn viên điện ảnh và là một trong những nhà thơ lớn nhất của Nga trong thế kỉ 20.

Ông bắt đầu in thơ từ năm 16 tuổi; năm 1951-1954 học ở trường viết văn mang tên Maxim Gorky. Ông trở thành hội viên của Hội nhà văn Liên Xô từ năm 1952. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Evtushenko có thể kể đến các tập thơ: "Con đường của những người nhiệt tâm"; Thủy điện BratĐằng sau tượng Nữ thần tự doThơ tâm tình; tiểu thuyết: Đừng chết trước cái chết... Ngoài thơ và văn xuôi, ông còn là đạo diễn của hai bộ phim theo kịch bản của mình: Vườn trẻLễ mai táng Stalin. Từ năm 1991 ông ký hợp đồng với Đại học Oklahoma (Mỹ) dạy văn học Nga ở trường này. Ngày 1/4 năm 2017, E. Evtushenko đã qua đời tại Mỹ, thọ 84 tuổi. Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài trả lời phỏng vấn của ông.

Evgenyevtushenko: “Tôi luôn luôn xưng tội trong thơ”

- Thưa Evgeny Aleksandrovich, tập thơ mới của ông có tên gọi “Những tượng đài không xuất ngoại. Thơ thế kỷ XXI”. Ông có nhận định gì về thời gian này, thế kỷ mới này? Nó như thế nào đối với đất nước ta?

- Tôi cho rằng chúng ta đang sống trong một thời đại, khi nước Nga tìm kiếm sự đồng nhất mới của mình, nó muốn hiểu chính bản thân mình. Hiện nay xã hội ta đang ở trong một trạng thái huyết tương nào đó – từ cái huyết tương này mới định hình được thể xác và linh hồn của nước Nga ngày mai.

Một thảm họa xã hội rất lớn đã xẩy ra với chúng ta. Chỉ có điều không hiểu sao chúng ta quên đi rằng nó không phải ngẫu nhiên. Chúng ta quên đi những dòng nguời xếp hàng rồng rắn trong các cửa hiệu. Chúng ta quên đi những chuyến tàu hỏa được gọi là “tàu giò” vì phải đi lùng giò ở các tỉnh xa. Chúng ta quên đi hệ thống kiểm duyệt quốc gia mà không có dấu của nó thì thậm chí không in nổi cái thiếp cưới. Chúng ta quên đi những phòng xuất cảnh ghê tởm đã từng kiểm tra sự trung thực của công dân chúng ta một cách đầy lăng nhục. Còn nếu nhìn xa hơn nữa thì chúng ta sẽ đụng phải hài cốt của hàng vạn người không hề phạm tội gì trước Tổ quốc đang nằm sâu dưới những tầng đất lạnh vĩnh cửu. Bây giờ tôi đang nói đây nhưng trước mắt tôi vẫn hiện lên cái cọc gỗ ghi số “D-13”. Tôi đã từng đến Kolyma cùng với đoàn thăm dò địa chất. Chúng tôi đã gặp một người ngồi bệt dưới đất và uống rượu vodka bằng chai. Một con người không hề giống bụi đời, trông rất trí thức. Sau khi nói chuyện tôi mới biết rằng ông ta là dân Peterburg, tiến sĩ khoa học gì đó, đến đây vì nghe đồn bố ông bị chôn trong một ngôi mộ tập thể. Và tôi nhìn thấy những chiếc cọc gỗ mục, dưới đấy, có thể bố tôi, một chỉ huy hồng quân, cũng đang nằm. Và tôi nhặt chiếc cọc này về làm kỷ niệm để nó mãi mãi nhăc nhở tôi về điều đó. Mọi người quên đi những gì khủng khiếp và ghê tởm trong quá khứ của chúng ta, và vô tình lý tưởng hóa nó. Cho đến nay hiện tại của chúng ta vẫn  chưa tương xứng với bao niềm mong mỏi của những người phụ nữ đẩy xe nôi đứng trong dòng người bao vây “Nhà Trắng” năm 1991. Bạn biết không, tôi đã nhìn thấy nhiều gương mặt trong cái đêm 19 rạng ngày 20 ở cạnh Nhà Trắng mà trong đời chưa bao giờ nhìn thấy, họa chăng, chỉ vào vào năm 1945, trong ngày chiến thắng, trên Quảng trường Đỏ. Tiếc thay, niềm hy vọng của những con người này vẫn chưa được đền đáp. Hiện nay ngay cả từ “dân chủ” cũng bị xúc phạm trong con mắt của người dân.

- Người ta thường cho rằng nhà thơ Evtushenko là tác giả những bài thơ chính trị?

- Thật sai lầm khi có ai đó coi tôi chỉ là một nhà thơ chính trị. Tôi đã xuất bản một tập thơ lớn về tình yêu “Không có tuổi”. Bài thơ đầu tiên của tôi, nhờ nó mà tôi nổi tiếng, “Chuyện xẩy ra với tôi thế này”. Phải chăng ở Nga có người không biết đến? Nó được chuyền tay nhau chép. Còn bài hát đầu tiên của tôi cũng viết về tình yêu “Chà, em có nhiều bạn trai, nhưng không có một tình yêu đẹp”, hiện nay nó được hát như một bài dân ca, và đấy là một niềm tự hào lớn.

Nhưng tôi cũng có thể xuất bản cả một tập thơ công dân. Tôi không thích cụm từ “thơ chính trị”. Dù sao, “thơ công dân” nghe hay hơn. Thơ công dân thực sự có thể đề cập đến các chủ đề chính trị, nhưng chúng cao hơn chính trị đương thời. Ví dụ, tôi rất hạnh phúc vì đã ghi lại được những thời điểm lịch sử nhất định trong thơ của mình và qua chúng, nói chung, có thể nghiên cứu lịch sử. Ví dụ, tôi đã có mặt trên chiến lũy ngày 19 tháng 8, còn sau đó đã nhìn thấy Elsin điều hành quyền lực của mình một cách vô trách nhiệm như thế nào, dường như ông ta đã quên đi niềm tin tưởng mà giai cấp công nhân và trí thức đặt vào ông ta. Bạn có biết ai là người anh hùng đối với tôi vào tháng 10 năm 93 không? Đó là một con người vô danh, nghe nói là một cố đạo, đã bước lên chiến lũy và phất chiếc khăn trắng. Anh ta bị bắn chết bởi hai phát đạn: một từ phía Nhà Trắng, và một từ phía những người theo Elsin. Đấy, con người này trở thành anh hùng đối với tôi. Vì rằng anh ta muốn ngăn chặn điều đó.

Vì thế, Evtushenko chỉ có thơ tình - đó không phải là Evtushenko. Evtushenko chỉ có thơ công dân – cũng không phải là Evtushenko. Bởi vậy, cuốn sách này “Những tượng đài không xuất ngoại” – rất Evtushenko, trong đó tất cả gắn chặt với nhau.

- Trên thực tế thơ ông là những câu chuyện nhỏ về cuộc đời ông?

- Tôi luôn luôn xưng tội trong thơ. Những người đọc thơ tôi biết rất rõ con người tôi. Ví dụ, tôi có bốn mối tình lớn. Tôi đặt lòng biết ơn đối với phụ nữ cao hơn tất cả vì họ cho phép chúng ta nếm trải một tình cảm vĩ đại. Nhưng đôi khi những kẻ không biết yêu nhìn thấy những con người hạnh phúc và cố tình gây xích mích họ. Điều đó thậm chí xẩy ra cả trong tình bạn. Đã từng có lúc người ta chia rẽ Mayakovsky với Esenin, Pasternak với Mayakovsky.

- Xin ông kể về mối tình đầu của mình?

- Tôi chưa bao giờ viết về mối tình đó, nhưng trong tập thơ này, có những bài thơ dành cho nó. Không viết, vì dù sao đó là một đề tài thầm kín, thậm chí có thể làm cho kẻ đạo đức giả  bị sốc: tôi 15 tuổi, còn người phụ nữ ấy 27 tuổi. Cô ta là thợ nuôi ong ở Altai. ở đấy có những làng chỉ toàn góa phụ của những người lính hy sinh trong chiến tranh. Khi bị đuổi học, tôi đã đến Altai cùng doàn thăm dò địa chất. Tôi đã khai tăng tuổi. Và bạn hiểu không, khi biết tôi mới chỉ 15 tuổi, người phụ nữ tuyệt vời này đã khóc (cô ta rất ngoan đạo), cô ta quỳ trước tượng thánh và cầu Chúa tha tội. Tôi cứ nghĩ: ước gì bây giờ cô ta còn sống và qua radio hay TV nghe được những bài thơ của tôi viết về cô ta một cách đầy biết ơn, và hiểu rằng cô ta đã không làm điều gì xấu, đơn giản là đã cho tôi hiểu tâm hồn một người phụ nữ. Tôi có linh cảm rằng điều đó sẽ xẩy ra.

- Vậy tình yêu là gì đối với ông?

- Theo tôi, đó là sự hòa hợp kỳ diệu, là đỉnh cao nhất của tự nhiên, khi người đàn ông và người đàn bà không cảm thấy ranh giới giữa thể xác và lịnh hồn. Điều đó làm cho tình yêu tuyệt đẹp và không có gì cao hơn thời điểm đó cả. Khi thể xác hòa lẫn với linh hồn, bạn không biết đâu la linh hồn, đâu là thể xác nữa.

- Còn tình yêu Tổ quốc là gì?

- Bạn hiểu không, Tổ quốc chính là những con người mà chúng ta đã gặp trong cuộc đời. Tổ quốc không phải là những câu khẩu hiệu và lời nói suông. Tình yêu Tổ quốc không phải là tình yêu đối với hệ thống chính trị, thậm chí đó không phải là tình yêu thiên nhiên (mặc dù thiên nhiên cũng là một sinh thể), mà trước hết đó là những con người. Tôi có những câu thơ viết về Tổ quốc, hy vọng nó sẽ rất quan trọng đối với nhiều người, đại ý như sau (tạm dịch): Đừng biến Tổ quốc thành thần tượng/ Nhưng cũng  đừng làm  người dẫn đường cho Tổ quốc/ Hãy cảm ơn Người đã nuôi nấng anh/ Nhưng nói lời cảm ơn xin đừng quỳ gối/ Chính Tổ quốc cũng có nhiều lầm lỗi/ Và tất cả chúng ta lầm lỗi cùng Người...

Tất nhiên, một kẻ đạo đức giả nào đó sẽ hỏi: “Sao lại có thể nói: Tổ quốc cũng có nhiều lầm lỗi?” Nhưng Tổ quốc chính là tôi với bạn! Và chúng ta cần phải chịu trách nhiệm tất cả, vả lại, về những gì đã  qua trong quá khứ, và về những gì đang diễn ra hôm nay. Và chỉ lúc bấy giờ chúng ta mới có trách nhiệm về tương lai. Tôi có một bài thơ trào phúng như sau: “Ở đất nước có tên gọi “Hình như”. Bạn có nhận thấy hiện nay mọi người rất hay sử dụng cụm từ “hình như” không? Bạn hỏi: “Anh có phải là người trung thực không?” – “Ừ, hình như trung thực”. Thậm chí người ta còn nói “hình như mình đang yêu”. Vì thế tôi viết bài thơ đó.

- Phần lớn thời gian ông sống ở Mỹ. Ông có thể so sánh nước Mỹ với Nga không . Có những ưu, nhược điểm gì đập vào mắt ông ở đây và ở kia?

- Chúng ta quen đổ lỗi cho người Mỹ tất cả những nhược điểm của chúng ta. Đổ lỗi cho ai đó trong các nhược điểm của mình khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Ví dụ, nếu nhạc nhẹ của chúng ta kém, người ta nói tất cả đều bắt nguồn từ Mỹ. Nước Mỹ cũng  có những nhược điểm như chúng ta, nhưng ở dạng khác. Ví dụ, hiện nay chúng ta ngày càng ít quan tâm tới giáo dục, thì ở Mỹ cũng vậy. Các trường công của Mỹ ngày càng được cấp kinh phí ít hơn, mà vào học các trường tư thì không đủ tiền, cả ở Mỹ lẫn ở Nga. Trong các lớp về điện ảnh và thơ ca Nga do tôi giảng dạy có những bạn trẻ mới tốt nghiệp trường phổ thông, và tôi thấy họ nhầm lẫn lịch sử, hiểu biết rất ít, giống hệt như học sinh phổ thông của chúng ta vậy. Hoặc lấy ví dụ về nền chính trị. Cả ở Mỹ lẫn Nga, chính trị đều không gắn với triết lý của xã hội. Mà trong chính trị, cố nhiên, cần phải có yếu tố triết lý của xã hội. Khi nhắc tới tổng thống John Kennedy, chúng ta thường nhớ câu nói nổi tiếng của ông; “Đừng hỏi đất nước làm được gì cho bạn, mà hãy tự hỏi bạn có thể làm gì cho đất nước mình”. Một câu nói tuyệt vời không thể nào quên.

- Theo ông, có lúc nào đó nước Nga sẽ trở thành một đất nước văn minh không?

- Vì rằng nước ta đang ở trong trạng thái huyết tương, trước hết chúng ta cần tự trả lời câu hỏi mà ai cũng ngại trả lời: chúng ta đang xây dựng xã hội gì vậy? Không ai trả lời câu hỏi này. Vì sao? Vì họ không trả lời được. Tôi cho rằng câu trả lời đúng đắn nằm trong những lập luận của Sakharov về thuyết hội tụ. Cả chủ nghĩa xã hội lẫn chủ nghĩa tư bản, cũng như những chế độ xã hội ưu việt khác trên trái đất đều có những ưu, nhược điểm của mình. Chúng ta cần một cái gì đó thứ ba, một hệ thống khác, có thể kết hợp những phẩm chất tốt đẹp của của chủ nghĩa xã hội (như giáo dục miễn phí chẳng hạn), đồng thời sử dụng tính linh hoạt của chủ nghĩa tư bản.

Và không nên sợ sự phê phán nội bộ. Nếu như nhà nước sợ sự phê phán từ bên trong,  thì đó là biểu hiện đầu tiên về sự yếu kém của nó. Một sự phê phán thực sự, đúng đắn,  rốt cuộc đều mang tính xây dựng, vì nó động tới những vấn đề nhức nhối nhất. Nhưng nói một cách công khai về những vấn đề nhức nhối hoàn toàn không có nghĩa là thọc dao vào lưng đất nước mình. Nói đúng ra, đó là con dao mổ cần thiết cho những vết thương xã hội mưng mủ.

 


Trần Hậu (Theo rg.ru)
Ý kiến của bạn