Điều hành trang Những chiến binh bền bỉ là một bệnh nhân K

SKĐS - Căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối tưởng chừng sẽ làm người phụ nữ bé nhỏ Đồng Thị Luyện gục ngã, chìm vào những tháng ngày tăm tối của cuộc đời...

Căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối tưởng chừng sẽ làm người phụ nữ bé nhỏ Đồng Thị Luyện gục ngã, chìm vào những tháng ngày tăm tối của cuộc đời, trở thành gánh nặng của gia đình. Thế nhưng chị Luyện với  tinh thần lạc quan đã đẩy lùi bệnh, để rồi từ đó chị hết lòng sẻ chia, đồng cảm đối với những ai có cùng cảnh ngộ cùng chiến thắng “K vòm họng”.

Những ngày cuối năm, chị Đồng Thị Luyện (SN 1962, quê Hải Dương, hiện sống tại quận 3, TP.HCM) “đi suốt ngày” để trò chuyện, tâm tình với những ai mang bệnh như chị có thêm niềm tin yêu. Nhắn tin hỏi chị từ sáng mà mãi khuya mới thấy chị trả lời. Thế nhưng, sau ngày bận rộn, chị Luyện giành thời gian cho người viết bài này với những câu chuyện mà chị đã trải qua với căn bệnh ung thư vòm họng và cả những gì chị đang làm. Hóm hỉnh, dễ gần và luôn toát lên sự lạc quan là những biểu hiện mà người đối diện cảm nhận được từ chị Luyện.

Chị Luyện vào Sài Gòn từ 30 năm trước và lập gia đình với một người đàn ông quê tận Bến Tre, có hai con gái. Đến nay, chị Luyện đã làm việc cho một công ty bảo hiểm nhân thọ 16 năm với vai trò quản lý nhóm kinh doanh. 4 năm trước, chị có triệu chứng của ung thư vòm họng nhưng không biết vì “nó cũng giống như viêm họng, viêm hô hấp”. Trong người thấy mệt, luôn đau đầu và choáng váng nhưng chị cứ nghĩ do làm việc quá sức nên không để ý.

 

Chị Luyện (ngoài cùng bên phải) cùng những “chiến binh” vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Chị Luyện (ngoài cùng bên phải) cùng những “chiến binh” vượt qua nỗi đau bệnh tật.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, tới khi chị Luyện đi bệnh viện khám thì được bác sĩ thông báo bệnh đã di căn hạch và các khối u đè lên động mạch chủ ở cổ, cùng dây thần kinh, chèn mạch máu lên não. Căn bệnh ung thư vòm họng quái ác làm chị vô cùng đau đớn. “Lúc biết bệnh đã di căn mà trong hoàn cảnh một mình gồng gánh cả gia đình nên tôi chỉ sốc về nỗi lo cuộc sống gia đình chứ chưa kịp nghĩ tới cái sợ của bệnh tật” - chị Luyện tâm sự - “Tất cả các hiện tượng của bệnh ung thư đã di căn (khạc ra máu mỗi buổi sáng, sụt cân và mệt mỏi, hạch cứng mang tai...), tôi đã nghĩ có thể do mình làm việc quá sức nên suy kiệt, vì ngoài công việc ở công ty, tôi còn nhận làm thêm cho 2 doanh nghiệp nhỏ để có kinh phí cho các con du học”.

Khi biết chị Luyện bị ung thư vòm họng, rất nhiều lời khuyên từ gia đình, bạn bè và những vị khách không mời tới tư vấn cho chị cách chữa bệnh, bên cạnh đó nhiều người giới thiệu các địa chỉ trên mọi miền để chị tìm tới, nhưng chị Luyện chỉ bình tĩnh lắng nghe. Chị mỉm cười cảm ơn tất cả và thay vào đó, chị tự tìm hiểu bệnh của mình qua sách báo, qua mạng, cùng các bác sĩ chị quen biết. Có lúc nghĩ về bệnh, chị Luyện đã có ý quyên sinh, nhưng lúc đó cũng chính là khi chị thấy mình không hề sợ hãi, chỉ lo trở thành gánh nặng cho chồng con.

Trải qua những ca mổ, những đợt hóa trị và xạ trị, kết hợp với tinh thần lạc quan, vui tươi nên giờ đây chị Luyện vẫn khỏe mạnh. Chị tâm sự, muốn chiến thắng bệnh tật thì bản thân luôn lạc quan (nhưng không chủ quan), sống vui vẻ, tập thể thao tùy theo thể trạng của mình. “Sáng nào tôi cũng đi bộ một vòng quanh nhà dọc theo hàng cây mát mẻ dù đang đau tưởng đi không nổi. Người bệnh cũng không nên nằm mà cố gắng dậy có thể làm việc gì mình yêu thích cho quên mệt và đau, chuyện trò với mọi người và luôn có suy nghĩ tích cực là không sao hết. Luôn nở nụ cười thay vì cau có. Khi tâm trạng vui vẻ sẽ giúp ta quên đi đau đớn, khó chịu và mệt mỏi” - chị Luyện bật mí bí mật giúp chị chiến thắng bệnh tật.

***

Hiện chị Luyện là người điều hành trang facebook Những chiến binh bền bỉ (K vòm họng). Tại trang facebook này, nhiều người đã tìm đến để chia sẻ và nhờ chị Luyện tư vấn. Một người dùng facebook có tên Hồng Nhung chia sẻ sự lo lắng, xót xa khi mẹ chồng mắc ung thư vòm họng. Chị Luyện đã tâm tình, trò chuyện với Hồng Nhung bản thân chị cũng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. “Tác dụng phụ ghê gớm của việc hóa trị, xạ trị thì người bệnh đều trải qua và hiểu nỗi đau đớn hơn ai hết. Tùy theo giai đoạn mà thể chất và tác dụng phụ nó ảnh hưởng thế nào. Như cô đau 2 bả vai, trong khi đó 2 cánh tay không thể đưa lên. Tất cả các khớp xương đau và cô không thể tự đứng lên ngồi xuống nếu không có người xốc dậy. Nhưng trong lúc như vậy cô vẫn làm việc (nằm truyền thuốc, cô ôm theo cái máy tính bảng và cuốn sổ làm việc trên giường bệnh vì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền và thuốc men). Tự canh truyền, khi hết thuốc gọi y tá và trông cho cả phòng. Cô cũng đau và mệt không muốn cả mở mắt nhìn ai nhưng vẫn cố ngồi  dậy. Cô không áp đặt ai cũng phải “chịu đựng” như mình. Bệnh là thế nhưng cô vẫn đi làm, vẫn đi chợ nấu ăn và vẫn có một vườn rau sạch để cho bữa cơm gia đình an toàn. Không gì là không thể và tất cả là có thể. Chỉ có ý chí của mình có muốn hay không mà thôi. Trên 50% bệnh nhân điều trị thành công nhờ liệu pháp tinh thần. Mỗi khi tới cơn đau, cô cầm sách đọc, kiếm việc làm mà mình yêu thích để qua cơn đau. Dù thương mẹ tới đâu cháu cũng không thể sống thay. Càng nằm càng mệt và càng không muốn ăn, không muốn nói chuyện. Tinh thần và sức khỏe càng suy sụp. Như vậy càng thiếu hụt vitamin và dinh dưỡng, sẽ đau các khớp xương. Khi sức khỏe và tinh thần suy sụp thì chuyện tái phát, di căn qua bộ phận khác chỉ còn là thời gian nhanh - chậm mà thôi”. Nhiều lần tư vấn như vậy, có người lại nhắn “Chỉ cần thấy bài của em trên diễn đàn là chị thấy khỏe rồi” khiến chị Luyện vui và hạnh phúc.

***

Những ngày chị đang điều trị, chị Luyện thấy thương những người dân nghèo từ xa lên thành phố phải thuê nhà để chữa bệnh, lấy hành lang làm nơi tá túc nên dù điều kiện không có chị cũng ráng trong khả năng của mình chia sẻ với mọi người: một chút tiền xe cộ, sữa hoặc những lời động viên, những cái nắm tay. Bên cạnh đó, chị Luyện cũng vận động các nhà hảo tâm chia sẻ thêm với những người cùng cảnh ngộ để họ có thêm niềm tin vào cuộc sống. Theo chị Luyện: “Ung thư không phải là dấu chấm hết mà là mở đầu cho cuộc sống mới với thử thách cho mình được tôi luyện thêm”. Việc chị đến và sẻ chia với mọi người không phải đỡ họ dậy mà là chìa bàn tay cho họ nắm và để họ tự đứng lên cùng mọi người và cùng truyền lửa cho nhau.

Trong thời gian qua, chị Luyện đã tham gia nhiều buổi nói chuyện về tinh thần lạc quan để mọi người có niềm tin vượt qua bệnh tật. Nhiều người mắc bệnh đã sống buồn bã, căng thẳng, lo âu vì nghĩ rằng không sớm thì muộn cũng “ra đi” nên không thiết ăn uống. Chị Luyện cảm nhận được điều đó và đã gọi điện thăm hỏi ân cần mọi người, chị cũng lắng nghe mọi người chia sẻ về tâm trạng, bệnh tình cùng hướng làm thế nào để mình chiến thắng nó. Có nhiều bệnh nhân không chịu ăn uống vì mệt, vì đau và vì tuyệt vọng, chị Luyện sẵn sàng có mặt mặc dù bản thân chị cũng thấm mệt. Sau mỗi cuộc điện thoại, những lần gặp gỡ ấy thì người cùng cảnh như chị đã chịu ăn và không còn kêu rên khi đau.

Chạy hết chỗ này tới chỗ khác lo đi tìm nhà tài trợ xin thuốc, xin hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Suốt ngày tin nhắn và điện thoại tới mức chồng con lo sợ không còn thời gian lo cho bản thân và nghỉ ngơi. Đó là những gì chị Luyện đã làm. Nhưng bản thân chị luôn nghĩ những việc làm đó đem lại niềm hạnh phúc. Có khi mỗi ngày chị Luyện nhận hàng trăm tin nhắn hỏi về kinh nghiệm làm sao để hết đau, làm sao để ăn được, làm sao để người thân mang bệnh đừng tuyệt vọng. Có nhiều bệnh nhân không chịu hợp tác với bác sĩ, người thân và không chịu ăn thì chị Luyện hóm hỉnh nói: “Thôi lấy ảnh của cô cho bố cháu nhìn đi và nhớ nói là nhìn hình cô là cô đọc được hết suy nghĩ trong đầu. Cô sẽ tới nếu bố chịu ăn và vui vẻ, còn không thì cô cũng sẽ tới mà phạt đứng khoanh tay”.

Và chị Luyện luôn tâm niệm: “Tôi vẫn còn nợ mọi người cái nghĩa, cái tình chưa kịp trả nên phải sống. Đừng nóng nảy, cũng đừng bon chen giành giật. Tôi luôn cố gắng để tâm thanh thản, vị tha và vui vẻ, nhờ thế mà bệnh tật với tôi chỉ là chuyện nhỏ”.

Phạm Võ

loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com