Đi tìm người giữ hồn làng

Suckhoedoisong.vn - Ngoại thành Hà Nội giờ vẫn còn những ngôi làng cổ hoặc dấu ấn của xưa cũ mà ở đó còn hiện diện sự dung dị, bình yên.

Thật mừng vì điều đó, bởi có những chuyến trở về làng, chúng ta tìm thấy sự êm ái, bình dị, nhất là khi soi mặt mình vào khuôn mặt làng. Nhưng cũng gợn chút buồn bởi có những điều đã mất đi…

Thương nhớ nếp quê

Tôi khá ấn tượng với bộ phim Thương nhớ đồng quê được đạo diễn Đặng Nhật Minh sản xuất năm 1995, lấy bối cảnh là làng Thụy Hương và Hương Gia thuộc xã Phú Cường (Sóc Sơn - Hà Nội). Trên phim, vẻ đẹp của hai ngôi làng hiện lên vô cùng dung dị, mộc mạc và sự nhiệt tình của người dân đã giúp các đạo diễn thực hiện rất tốt các bộ phim sau này là Tết độc lập, Đất và người, Những ngọn nến trong đêm, Vui buồn sau lũy tre làng… Nhiều người dân của Thụy Hương được chọn làm diễn viên quần chúng trong các bộ phim ngày đó chia sẻ: Làng quê ngày đó có nhiều nhà cổ, ngõ ngạch cổ được lát gạch nghiêng, cổ thụ. Lại còn có cả không gian, có bến nước, lũy tre, cánh đồng rất hợp để làm phim. Gương mặt làng của ngày đó rất bình dị, có cả những luống hoa trồng và được chăm sóc kỹ lưỡng để đón Tết. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Gương mặt của làng đã thay đổi, chỉ còn một số chi tiết ở không gian đông đúc người sinh sống. Từ năm 2007, không đoàn làm phim nào về đây quay nữa…

Rất nhiều làng ở ngoại thành Hà Nội vẫn giữ được nét cổ.

Rất nhiều làng ở ngoại thành Hà Nội vẫn giữ được nét cổ.

Rất nhiều làng ở ngoại thành Hà Nội vẫn giữ được nét cổ.

Bà Nguyễn Thị Gái và những người thân trong gia đình ở xóm 1 từng có thời gian bị “sốc” vì nhớ. Họ nhớ các đoàn làm phim. Vì mỗi khi các đoàn làm phim đến, cả gia đình đều rất nhiệt tình, rộng hơn là cả xóm làng đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn làm phim có được những thước phim giá trị. Bây giờ, điều đó đã trở thành niềm nhớ da diết.

Các ngôi làng cũng được mệnh danh “làng Hoolywood” là Tây Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm, Cự Đà (huyện Thanh Oai) hiện nay cũng bị thay đổi khá nhiều. Thậm chí làng cổ Cự Đà với rất nhiều ngôi nhà cổ đã bị phá dỡ để xây nhà cao tầng. Các đạo diễn dù muốn nhưng cũng hạn chế đến đây lấy bối cảnh quay bởi khó tìm cảnh một nhà cổ nào đó mà khi lia máy không bị vướng vào cột điện, dây điện hay mái tôn. Hiện tại, ở Tây Mỗ còn có không gian nhà bà Hoàng Thị Yên còn giữ được khá trọn vẹn một ngôi nhà cổ với không gian cổ mà bà quyết giữ gìn để phục vụ các đoàn làm phim và hằng năm vẫn có những đoàn về làm phim. Đặc biệt, năm nào cũng có đoàn về làm tiểu phẩm hài chiếu dịp xuân. Hơn thế, có một điều không thể không nói đến là nếp sống “tam đại đồng đường” của gia đình bà vẫn được gìn giữ. Bà bảo, trong bà có cái chất làng xã, gia đình bà gìn giữ nề nếp cổ xưa. Đến nay, 3 người con của bà đều đã dựng vợ gả chồng, có người làm công việc nhà nước, có chức vị nhưng tất cả “tiểu gia đình” của họ vẫn sống chung, ăn chung cùng bà. “Đến Tây Mỗ, người ta vẫn thấy nếp làng rất rõ dù xã Tây Mỗ đã lên phường. Thực tình, tôi thấy các nhà làm phim nói đúng. Người dân là những người gìn giữ cái hồn của làng và cùng cảnh sắc tạo nên gương mặt, thương hiệu của làng đó. Nhưng mọi thứ dần mất đi”, bà Hoàng Thị Yên chia sẻ. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - người đã được bà Yên giúp đỡ rất nhiều trong công việc làm phim chia sẻ rằng, con người thay đổi là tất yếu, quá trình đô thị hóa cũng là tất yếu. Nhưng ông nể phục những người như bà Yên, bao năm qua vẫn giữ nếp sống giản dị như vậy và luôn răn dạy con cái phải giữ nếp nhà cổ, không gian cổ kính.

Giới trẻ cũng muốn tìm về vẻ đẹp của các căn nhà cổ.

Giới trẻ cũng muốn tìm về vẻ đẹp của các căn nhà cổ.

Khi giới trẻ “phượt làng”

Thật ấm áp khi ngày nay, nhiều bạn trẻ yêu làng, tìm về những mái ngói rêu phong hay những con ngõ mộc mạc hằn in dấu ấn thời gian để chụp ảnh và lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân của mình ở đó. Một trong những địa điểm là làng Cựu thuộc xã Vân Từ (huyện Phú Xuyên) với lối kiến trúc Pháp độc đáo. Có điều mừng là tốc độ đô thị hóa chưa lan đến nơi này nên khi giới trẻ tìm về đã hết sức ngỡ ngàng. Bạn Lương Thị Thảo - sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn thốt lên: “Em rất ngỡ ngàng trước những ngôi nhà cổ. Chúng em đi thăm nhiều làng cổ nhưng về tìm hiểu và chụp hình tại làng Cựu thấy không khí thật tuyệt, nhất là mùa xuân. Nếu ở phố, dường như mọi người đều sống nhanh thì ở đây lại sống…chậm!”.

Trong nhóm của Thảo còn có bạn Phan Quang Lộc, Hoàng Thu Hằng, Nguyễn Văn Dân… đều là những bạn trẻ thích tham quan, chụp ảnh tại các làng cổ mà các bạn vui miệng gọi là “phượt làng”. Điều đó không sai mà còn có phần thú vị. Bởi đâu phải bạn trẻ nào cũng “phượt” xa. Mỗi bạn trẻ đều có cách đón nhận, cảm nghiệm vẻ đẹp làng quê theo cách của mình. Bạn Phan Quang Lộc chia sẻ: “Nhóm của chúng em đã đến nhiều làng cổ trong cả nước. Ở Hà Nội cũng đã “phượt” ở Đường Lâm, Cự Đà, Cổ Đô, Tây Mỗ, Hương Ngải… Ngoài ra, ở một số làng có cảnh đồng thật đẹp với những cây đa, cây gạo ngạo nghễ phô sắc lên trời xanh. Đến những nơi này, chúng em không chỉ chụp được những bức ảnh làm kỷ niệm mà còn tìm hiểu được nếp làng ở đó. Ví dụ như chỉ một bát nước vối mời nhau thôi nhưng cho chúng em bài học sâu sắc về lối ứng xử của làng xã”.

Không riêng gì nhóm của Thảo, Lộc, ở Trường ĐH Văn hóa Hà Nội cũng có nhiều nhóm cứ dịp cuối tuần là tìm về các làng cổ quanh Hà Nội. Mùa xuân, họ lên kế hoạch kỹ lưỡng hơn, chuẩn bị cả trang phục, trang điểm đậm nét. Họ đi hết thì lại tìm đến những ngôi làng ở các tỉnh lân cận, xa hơn. Có nhóm lập “grúp” trên facebook để mỗi khi có điều kiện là nhắn nhủ nhau lên đường. Theo tìm hiểu, các bạn trẻ thích chụp ảnh tại các làng cổ là bởi một phần họ muốn lưu giữ tuổi thanh xuân của mình ở giữa không gian cổ kính, xưa cũ để tương phản nhau, tạo nên hiệu ứng tốt nhất.

Rồi chẳng cứ gì các bạn trẻ, nhiều nhà nghiên cứu, các bậc trung niên cũng đam mê khám phá làng cổ, đi tìm gương mặt của làng như là một sự dày công tìm lại quá khứ, những nền nếp xưa cũ đã nhạt phai trong cuộc sống hiện đại. Ngay bản thân tôi, tôi yêu làng mình với lối ứng xử tuyệt đẹp là trồng hoa chia nhau dịp Tết và luôn khao khát được về làng mỗi cuối tuần. Khi nhìn thấy những nụ cười của người làng tôi là tôi hiểu, người dân ở đó đang có cuộc sống sung túc, no đủ. Hẳn gương mặt của làng cũng vì thế mà nhuận sắc. Hơn thế, tôi cũng mang tâm trạng như KTS. Ngô Doãn Đức, rằng về làng để tìm lối ứng xử nhân nghĩa được cha ông bồi đắp hàng trăm năm sẽ học được rất nhiều điều. Bởi vậy, khi đến ngôi làng của một người bạn thân - Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm), tôi cũng say sưa với không gian kiến trúc và lối sống của người Kẻ Vẽ và nếp sống của người dân. Hơn 100 ngôi nhà cổ nằm ở ngôi làng bên sông Hồng, chỉ cách trung tâm thành phố chục cây số. Điều đó giúp mỗi người dân của làng đều tin rằng làng mình là một giá trị độc đáo cần gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Ngay như người bạn tôi, tự hào về làng đến nỗi dù có tiền, có điều kiện để mua nhà lớn hơn, đắt tiền ở trung tâm thành phố nhưng anh vẫn không chịu xa làng. Anh vẫn giữ khuôn viên để trồng hoa, nuôi chim và thích thú ngắm mặt trời gác trên những ngọn cau chót vót.

Làng cổ và nề nếp xưa có một giá trị đặc biệt trong cuộc sống đương đại. Việc bảo tồn là hết sức cấp thiết. Ở đó, quá khứ nhắc nhở mỗi chúng ta hãy học cách sống nhân nghĩa và có thể tìm thấy những điều đẹp đẽ về tình người mỗi khi chìm đắm trong không gian văn hóa của làng.

Diên Khánh

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đi tìm người giữ hồn làng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com