Để sân khấu không tối đèn, cần “đầu tư” cho khán giả

26-05-2018 09:06 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Khác thời bao cấp, trong cơ chế thị trường, mọi sản phẩm đều quan tâm tới mẫu mã, hình thức đóng gói và tuyên truyền giới thiệu rộng rãi bằng mọi cách để hút khách hàng đến với sản phẩm của mình. Thế nhưng dường như bấy lâu nay, sân khấu có nhiều tác phẩm xuất sắc nhưng chưa đi được vào công chúng và các nhà hát thường tối đèn triền miên.

Muốn ca ngợi sân khấu với những chức năng cao quý đến mấy nhưng trước hết, tác phẩm sân khấu vẫn là một mặt hàng vì có bán mua qua vé vào xem; có chi phí làm ra sản phẩm và không thể bù chi bằng tiền của dân. Công chúng và ngay cả những người hoạt động sân khấu ở Hà Nội liệu có biết tối nay ở đâu trong thành phố có vở diễn gì qua truyền thông? Xưa còn có mục đi đâu, xem gì như một thông tin hoạt động văn hóa, nay muốn giới thiệu tác phẩm phải quảng cáo như thể quảng cáo sản phẩm, quả là một bất cập.

Khi nói khán giả là một thành phần của sân khấu, là một thành phần của vở diễn. Không có khán giả thì không có vở diễn. Thế nhưng bấy nay thường đầu tư cho tác phẩm nhưng quên đầu tư cho khán giả. Đầu tư cho khán giả chính là khâu quảng bá tác phẩm sân khấu đến với công chúng. Việc đầu tư cho một vở diễn lâu nay mới chỉ dừng ở những chi phí cho kịch bản, đạo diễn, họa sĩ, nhạc sĩ, diễn viên... Công chúng ngay trong thành phố với nhiều đoàn nghệ thuật tồn tại vẫn có thể xa sân khấu vì thiếu thông tin.

Để sân khấu không tối đèn, cần “đầu tư” cho khán giảNhiều nhà hát ở nước ta thời gian qua chưa thật sự chú trọng trong quảng bá vở diễn tới khán giả (ảnh minh họa).

Mỗi vở diễn ra đời là một công trình nghệ thuật có tác dụng lớn trong đời sống xã hội nên việc quảng bá rầm rộ trên băng rôn khắp đường phố cho dân biết là cần thiết. Truyền thông, mạng xã hội phát triển là một phương tiện hữu hiệu để quảng bá mà không phải là quảng cáo, đây là một trong những cách hữu hiệu để giới thiệu tác phẩm sân khấu tới khán giả. Có những liên hoan sân khấu cả nước tổ chức ở tỉnh, nhưng nhiều khi người ta chỉ cần biết thông tin bao nhiêu vở diễn, bao nhiêu huy chương chứ ít khi nắm được nội dung, thông điệp nghệ thuật vở diễn. Thế nên, khi liên hoan kết thúc, các vở diễn trở về các đơn vị nghệ thuật, về các địa phương lại gặp cảnh tối đèn.

Quảng bá cách trên sẽ có hiệu quả song cũng chỉ là phần ngọn khi vở diễn ra mắt. Về lâu dài, các đơn vị nghệ thuật cần có kịch mục ổn định lên kế hoạch trước vài tháng. Gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam xây dựng kịch mục  trong tuần, trong tháng là một tín hiệu đáng mừng cần nhân rộng. Các vở diễn xen nhau trong tuần và vở diễn mới không “diễn một đợt rồi xếp kho”. Với kịch mục này cùng với thông tin về lịch diễn, công chúng có thể tìm đến nhà hát, lựa chọn vở diễn để xem một cách dễ dàng.

Khi nhiều đơn vị nghệ thuật cùng có lịch diễn trong tháng, khán giả sẽ đến với sân khấu đông hơn. Để sân khấu đến với công chúng, cần có những đột phá trong việc quảng bá tác phẩm sân khấu. Trước hết, ngoài những vở diễn giải trí theo phương thức “kế hoạch 3”, những vở diễn chính thống được Nhà nước đặt hàng, trong kế hoạch chính thức cần có khoản kinh phí quảng bá bằng 20-30% kinh phí chi cho việc dàn dựng tác phẩm hiện nay. Thực tế không chỉ sân khấu nước ta mà sân khấu điện ảnh thế giới cũng có hiện tượng những phim bom tấn, ăn khách chưa có phim nào đoạt giải trong các kỳ Liên hoan phim Quốc tế.

Về phía các đơn vị sân khấu, cần tránh việc dựng vở diễn theo cách ăn đong đặc biệt trước các kỳ liên hoan, hội diễn, lãnh đạo đoàn nháo nhác đi tìm kịch bản cần có kế hoạch dựng vở diễn dài hơi với kịch bản cụ thể được tìm hoặc đặt hàng theo kế hoạch. Khi có kịch mục ổn định sẽ tránh được việc vở mới diễn một đợt rồi cho vào kho mà tuổi thọ vở diễn phải được kéo dài, phục vụ nhiều thế hệ khán giả. Từ đó khán giả biết và được chọn lựa khi đến với nhà hát.


Giáp Phương
Ý kiến của bạn