Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature -WWF) nhận định giá trị kinh tế của tất cả các đại dương lên đến 24.000 tỉ USD, bằng số của cải do các nước phát triển nhất tạo ra.
Tuy vậy WWF cảnh báo, việc khai thác quá mức các đại dương, quản lý tồi và hiện tượng thay đổi khí hậu là mối đe dọa ngày càng lớn cho tài nguyên kinh tế này. Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên đưa ra “ước lượng thận trọng” về giá trị của các đại dương trên toàn hành tinh là 24.000 tỉ USD. Mỗi năm các đại dương mang lại hiệu quả kinh tế khoảng 2.500 tỉ USD, được xếp vào bảng danh sách các quốc gia có tổng sản phẩm nội địa lớn nhất trên thế giới. Có thể kể cụ thể: Hoa Kỳ (17.400 tỉ đô la), Trung Quốc (10.400 tỉ), Nhật Bản (4.800 tỉ), Đức (3.800 tỉ), Pháp (2.900 tỉ), Anh (2.900 tỉ), Bzazil (2.200 tỉ), Ý (2.100 tỉ), Nga (2.100 tỉ), Ấn Độ (2.000 tỉ).

Con người đang dần hủy hoại đại dương.
Ước lượng của Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên dựa trên cơ sở bản báo cáo mới mang tên “Reviving the Ocean Economy” (Làm hồi sinh nền kinh tế đại dương), được thực hiện với sự hợp tác của “Global Change Institut” của Trường Đại học Queensland và cơ quan tư vấn Boston Consulting Group. Theo đó, hai phần ba lượng tài sản do đại dương tạo ra hàng năm lệ thuộc trực tiếp vào tình trạng kinh tế của các đại dương này. Chuyên gia về biển và đại dương của WWF Thụy Sĩ, bà Alice Eymard-Duvernay giải thích: “Để duy trì nguồn lợi to lớn ấy, cần phải bảo vệ các đại dương khỏi nạn khai thác quá mức, và các tác động tiêu cực của tình trạng hâm nóng khí hậu”.
Ngày nay, một nửa lượng san hô trên toàn thế giới đã biến mất. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên, số san hô còn lại có thể sẽ bị hủy hoại trong vòng 35 năm tới. Ngoài ra 90% trữ lượng cá đã bị lạm thu, hoặc đang bị khai thác ngày càng nhiều. Còn các rặng sú vẹt, hệ thống bảo vệ sinh thái biển tại vùng nhiệt đới, đang bị phá hoại với tốc độ cao gấp bốn, năm lần so với các khu rừng khác. Các chuyên gia của WWF cho rằng: “Vẫn còn có thời gian để đảo ngược lại xu hướng này”. Với mục đích đó, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên đề nghị một loạt 8 biện pháp, trong đó có việc tính đến các đại dương trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời áp dụng các phương pháp chống nạn hâm nóng khí hậu, và bắt buộc tăng cường bảo vệ các vùng duyên hải và vùng biển.
Tuy nhiên, con người đang gây tổn thương cho các đại dương. Hiện nay biển cả đang gây ra những hiểm họa trả đũa. Khoảng 3 tỷ người đang sống trong khoảng 100 dặm (160km) thuộc các vùng biển, con số có thể tăng gấp đôi trong thập niên kế tiếp khi con người sống quây quần trên những thành phố ven biển.
Các đại dương sản xuất mỗi năm 3.000 tỷ USD những hàng hóa và dịch vụ cũng như những giá trị chưa kể đến đối với sinh thái của trái đất. Cuộc sống không thể tồn tại mà không có những nguồn tài nguyên khổng lồ từ đại dương. Thậm chí chúng còn đang trở nên quan trọng hơn nữa so với trước đây đối với con người.
Việc khai thác mỏ bắt đầu dưới thềm biển, dài 200 hải lý (370km) ngoài khơi. Mười chín giấy phép thăm dò đã được cấp. Những tuyến tàu biển mùa nghỉ hè mới đang mở ra trên khắp Bắc Băng Dương. Các nguồn tài nguyên biển hứa hẹn một sản lượng dược phẩm cao: con số các bằng sáng chế vẫn tăng lên 12% mỗi năm. Một cuộc nghiên cứu cho thấy nguyên liệu di truyền có đặc tính chống ung thư từ các đại dương nhiều hơn hàng trăm lần so với trên mặt đất.
Từ lâu chúng ta vẫn biết rõ rằng con người đang gây tổn thương các đại dương, bằng chứng là sự tan chảy của băng Bắc Cực vào mùa hè, sự lan rộng các khu vực chết thiếu ôxygen và sự khai tử của các rặng san hô. Hiện nay, hậu quả của các tổn hại đang bắt đầu lan tràn từ bờ biển vào đất liền. Thái Lan là một ví dụ rõ nét. Trong thập niên 1990, họ đã phát quang những khu đầm lầy đước ven biển để làm các trại nuôi tôm. Trận bão ập đến từ đại dương năm 2011, trước đó không lâu còn bị chặn lại bởi những đầm đước, đã tràn vào làm ngập lụt khu trung tâm công nghiệp của Thái Lan, gây tổn thất hàng tỷ USD. Nghiêm trọng hơn là sự quản lý tồi các nguồn cung cấp cá toàn cầu. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), 1/3 nguồn cung cấp cá trong các đại dương đã bị khai thác thái quá; một số người ước tính rằng tỷ lệ là hơn một nửa. Một cuộc thăm dò cho thấy những nguồn sinh vật cung cấp thịt lớn, chẳng hạn như cá ngừ, cá kiếm và cá cờ, có thể đã bị giảm đến 90% từ thập niên 1950.
Nhưng những thay đổi đối với việc điều tiết thu hoạch trên các đại dương vẫn không là gì so với hai sự cố tệ hại nhất, cả hai đều diễn ra trên đất liền: quá trình acid hóa và sự ô nhiễm. Nhưng niềm hy vọng duy nhất của nhân loại vẫn là cải thiện những hoạt động trên các đại dương, môi trường đang chiếm một nửa bề mặt của trái đất.
(Tổng hợp)
Phạm Diệp