Coi chừng chệch chuẩn,...

SKĐS - Ngày xuân háo hức đi trẩy hội, từ chùa Đồng, Yên Tử (Quảng Ninh) đến chợ Viềng (Nam Định), tiện đường rẽ sang chùa Hương (Hà Nội)…

Ngày xuân háo hức đi trẩy hội, từ chùa Đồng, Yên Tử (Quảng Ninh) đến chợ Viềng (Nam Định), tiện đường rẽ sang chùa Hương (Hà Nội)… So với nhiều năm trước cũng thấy có nhiều tiến bộ, đặc biệt, các di tích được nâng cấp rất hoành tráng, xanh sạch đẹp, trật tự an ninh tương đối tốt, vệ sinh môi trường được các nhà chùa chú ý cải thiện, không khí đã bớt ngột ngạt khói hương. Tuy nhiên, lại nhức nhối ở những chuyện mới nảy sinh…

Không hiểu vì lý do gì mà những người đi lễ chùa lại nảy sinh tâm lý phản cảm, muốn có may mắn suốt năm là phải đi ăn “cướp”- “cướp” ấn, “cướp” phết, “cướp” lương, “cướp” lộc, “cướp” manh chiếu rách ở hội Đúc Bụt (Tam Dương, Vĩnh Phúc) để hy vọng sinh con trai nối dõi tông đường, “cướp” giò hoa tre (hội Đền Gióng, Hà Nội). Mà “cướp” đúng  nghĩa đen theo kiểu dùng sức mạnh của cơ bắp để chiếm đoạt. Người ta xô đẩy, giẫm đạp, dùng bạo lực, sẵn sàng đánh nhau đến ngất xỉu, mạnh ai nấy trèo cả lên vai, lên đầu người khác để “cướp” bằng được một thứ được gọi là… lộc (dây chỉ đỏ đeo cổ có hình đức Phật), tung ra một cách vô ý thức từ tay một nhà tu hành (chùa Hương). Cả biển người áo quần xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại xông vào, rừng cánh tay giơ lên, gào thét như cơn sóng thần cuốn phăng tất tật để cướp lộc. Họ đâu có chịu hiểu, phúc lộc là do công quả mà nên, cứ chăm chăm đi cướp chỉ tạo thêm nghiệp mà thôi.Cảnh hỗn chiến tại Đền Gióng.

Cảnh hỗn chiến tại Đền Gióng.

Khắp mọi di tích tín ngưỡng, từ các di sản văn hóa đến cả các cửa Khổng sân Trình như Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam, tiền lẻ đủ các mệnh giá rải khắp các lối đi, mái nhà, các gốc cây, gài, xoa lên mặt, mũi, đầu, tóc, bàn chân, bàn tay, nếp gấp áo tượng.

Lại đến chuyện dâng sao giải hạn, theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Quán Sứ giải thích: “Lễ dâng sao giải hạn bắt nguồn  từ “Tam giáo đồng nguyên” gồm: Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo. Họ cho rằng 9 ngôi sao chiếu bản mệnh con người, trong đó có 5 ngôi sao xấu gồm: La Hầu, Kế Đô, Thổ Tú, Thái Bạch, Vân Hớn. Các sao tốt như: Thủy Diệu, Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. Mỗi năm có một vì sao chiếu mạng vào một tuổi của từng người, tùy theo tuổi sẽ có sao chiếu tương ứng tốt hoặc xấu. Nếu bị sao xấu chiếu mệnh thì phải cúng sao giải hạn. Quan niệm này đã trở thành nhu cầu tâm linh của người Việt. Do vậy, vào Rằm tháng Giêng, mọi người đến chùa làm lễ giải sao”. Cũng theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, mỗi người dân cũng có thể làm lễ giải sao tại nhà. Lễ cúng đơn giản gồm hương, hoa quả và nến. Phật tử tâm thành, có thể đi lễ chùa cầu an cho mình sẽ linh thiêng hơn là việc nhờ thầy cúng. Tiếc rằng nhiều con nhang đệ tử cậy mình giàu có, “phú quý sinh lễ nghĩa”, tung tiền bạc “mua” bình an. Cầu lại nhiều hơn cung dẫn đến giá cả của lễ giải sao cứ “ đội giá” tăng đến chóng mặt và chẳng có gì gọi là “mặt bằng giá”, hầu hết đều theo độ “thiêng” của từng nơi. Nhiều chùa “phá giá” thu của Phật tử cả tiền triệu/người. Nghi lễ rình rang, mỗi khóa lễ có hàng ngàn người ngồi xì xụp vái lạy, kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày 2 ca, chùa chật, người đông, đệ tử chen chúc ngồi chiếm vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường làm ách tắc giao thông cục bộ như ở chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội). Không ít đại gia còn rước đội nghi lễ của nhà chùa về làm lễ tại tư gia, chi phí vô cùng tốn kém mà không tiếc tay.

Đạo Phật có quan niệm về luật nhân quả. Phật dạy, không có ngôi sao nào chiếu vào con người mà nhờ đó có phúc lợi hay tai họa. Tất cả do luật nhân quả “Gieo nhân nào gặt quả đó”. Làm lễ giải hạn chỉ là nhu cầu tâm linh để lòng người được bình an, thanh thản. Nếu “tâm xà”, làm những điều “Thất nhân tâm” thì dù lễ lạt tốn kém cũng đừng mong có được bình an.

Lê Sỹ Tứ

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Coi chừng chệch chuẩn,...

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

CHUYÊN ĐỀ :

Cẩm nang phụ khoa