Coi chừng bệnh dại do chó, mèo cắn

Suckhoedoisong.vn - Mùa nắng nóng bệnh dại do động vật cắn lây sang người có nguy cơ bùng phát.

Gần đây có một số trường hợp bị chó dại cắn nhưng không biết, đã lên cơn dại và tử vong. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính tối nguy hiểm,  khi bệnh dại đã lên cơn thì vô phương cứu chữa cho dù là Tây y hay Đông y. Tuy vậy, có thể phòng bệnh dại được.

Nguyên nhân gây bệnh dại

Bệnh dại do virut dại gây ra, là loại bệnh từ động vật lây sang cho người. Ngoài chó, mèo, chuột, dơi còn có một số gặm nhấm và động vật khác có thể truyền bệnh dại cho người. Bệnh dại hay gặp nhất là do chó, mèo bị dại cắn. Bản chất của bệnh dại là gây viêm não cấp tính. Virut dại từ tuyến nước bọt của chó lây sang cho người qua vết cắn hoặc liếm vào da, niêm mạc. Khi bị chó trưởng thành mắc bệnh dại hay chó con mang mầm bệnh dại, cắn hoặc liếm vào vết thương (da sây sát) hoặc da tiếp xúc trực tiếp với virut dại khi làm thịt chó, virut dại sẽ chui qua da, niêm mạc rồi  đi vào máu, đi đến các tổ chức của cơ  thể, đặc biệt là tổ chức thần kinh ngoại biên, sau đó chúng đi đến não (thần kinh trung ương). Tại đây, virut dại theo dây thần kinh đi đến tuyến nước bọt và tản ra khắp hệ thống thần kinh và gây tổn thương tổ chức não, gây viêm não cấp và thể hiện bằng các triệu chứng lâm sàng là rối loạn tâm thần hoặc bị liệt.

Cần tiêm phòng bệnh dại khi bị chó, mèo cắn.

Cần tiêm phòng bệnh dại khi bị chó, mèo cắn.

Biểu hiện của bệnh nhân dại

Thời kỳ ủ bệnh của bệnh dại rất khác nhau từ 10 ngày đến 1 năm (trung bình từ 20 - 60 ngày), tùy theo vết cắn và độc lực của virut. Nếu vết cắn ở gần thần kinh trung ương, độc lực của virut dại mạnh, thời kỳ ủ bệnh ngắn hơn các nơi khác. Trước khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh, có thể có các triệu chứng như lo lắng, thay đổi tính tình, đau ở nơi vết cắn. Thời kỳ toàn phát của bệnh, thông thường có 2 thể bệnh, là thể  hung dữ, loạn thần hoặc thể co cứng.

Thể hung dữ, loạn tâm thần biểu hiện chủ yếu là sự kích thích tâm thần biểu hiện hung dữ, điên khùng, hoảng loạn, đập phá và nhanh chóng đi đến hôn mê và tử vong. Thể hung dữ còn có thể chỉ bị kích thích vận động là chủ yếu như co cứng, run rẩy, giật, co thắt họng, khí quản, đồng thời người bệnh sợ nước, sợ gió. Những lúc này người bệnh khát mà không dám uống, chỉ cần nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cũng đã lên cơn co thắt thanh, khí quản, họng, rất đau đớn và có thể bị nghẹt thở. Các triệu chứng kích thích sẽ được tăng lên khi có các tác động mạnh như gió thổi, mùi vị xuất hiện, ánh sáng chói chang. Người bệnh luôn luôn trong trạng thái sợ sệt, hoảng  hốt, lo lắng, mắt đỏ ngầu, sáng long lanh. Bệnh nhân rất thính, chỉ cần có tiếng động nhẹ hay ai đó nói gì đều có thể nhận biết và người bệnh lại lên cơn tiếp. Ngoài ra, người bệnh có sốt cao và tăng tiết đường hô hấp trên cho nên rất nhiều đờm, dãi. Dần dần người bệnh bị rối loạn tim mạch, hô hấp và xuất hiện ảo giác. Bệnh tiến triển càng ngày càng xấu đi và có thể tử vong trong vòng từ 3 - 5 ngày.

Với thể liệt, chiếm tỷ lệ thấp hơn. Người bệnh ít gặp triệu chứng sợ nước, gió. Lúc đầu đau cột sống thắt lưng sau đó liệt cơ vòng (đại, tiểu tiện không tự chủ) rồi liệt chi trên. Khi tổn thương lan đến hành não, bắt đầu xuất hiện liệt thần kinh sọ não. Bệnh nhân sẽ tử vong do ngừng hô hấp và tuần hoàn.

Cần lưu ý, khi mắc bệnh dại đã lên cơn thì vô phương cứu chữa, 100% bệnh nhân tử vong. Cho đến nay chưa có một loại thuốc nào dùng để điều trị bệnh dại khi đã lên cơn dại (cả Tây y lẫn Đông y). Nếu ai đó cho là mình có khả năng chữa bệnh dại khi đã lên cơn dại thì thật sự viển vông. Tuy vậy, cần chẩn đoán phân biệt với một số trường hợp bệnh hoang tưởng. Sau một thời gian nào đó, sau khi bị chó cắn (con chó này không mắc bệnh dại) nhưng người bị chó đó cắn vẫn lên cơn dại như bệnh dại, nhưng thực chất không phải bệnh dại.

 

Đề phòng bệnh dại

Tốt nhất là không nên nuôi chó, mèo. Nếu không thể không nuôi, phải nhốt và quản lý chó, mèo, không thả rông. Chó, mèo cần được tiêm phòng dại đúng quy cách và triệt để theo hướng dẫn của cơ quan thú y.

Khi bị chó (hoặc mèo) cắn hoặc chó liếm vào vết thương (ngay cả chó con cắn, liếm, bởi vì, chó con do hệ thần kinh chưa hoàn chỉnh nên bị nhiễm virut dại nhưng không biểu hiện bệnh) hoặc chó cắn vào vùng gần thần kinh trung ương (đầu, mặt, cổ…). Hoặc chó cắn xong chạy mất, hoặc chó bị đánh chết, hoặc chó đang ốm thì phải tiêm ngay huyết thanh chống virut dại và tiêm cả vắc-xin dại. Nếu sau khi chó cắn mà con chó vẫn bình thường cần nhốt chó để theo dõi (phải chăm sóc chó cẩn thận không để chó đói chết). Sau 10 ngày nếu chó vẫn bình thường, không cần thiết tiêm vắc-xin dại. Nhưng nếu sau 10 ngày mà con chó đó bị ốm hoặc chết cần phải tiêm vắc-xin dại đủ liều. Vì vậy, những người bị chó cắn nghi dại cần đến các Trung tâm y tế dự phòng để được hướng dẫn tiêm huyết thanh kháng dại, vắc-xin phòng dại và vắc-xin phòng chống bệnh uốn ván đúng quy định.

 

PGS.TS.BS. Bùi Khắc Hậu

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Coi chừng bệnh dại do chó, mèo cắn

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT