Chuyện nghề…

SKĐS - Một buổi tối, bác sĩ phụ sản buồn xo. Bác sĩ kể, chục ngày trước có cô hàng xóm nhờ giúp sản phụ Th. sinh vì “vợ chồng nó nghèo lắm”.

Một buổi tối, bác sĩ phụ sản buồn xo. Bác sĩ kể, chục ngày trước có cô hàng xóm nhờ giúp sản phụ Th. sinh vì “vợ chồng nó nghèo lắm”. Hôm đó, ngày nghỉ nhưng bác sĩ phụ sản đã nhận lời nên vào giúp miễn phí. Mẹ tròn con vuông. Thế rồi chục ngày trôi qua, chưa được “nửa lời cảm ơn” thì lại nghe Th. nói với nhiều người là đã phải đưa cho bác sĩ phụ sản 2 triệu đồng.

Tâm trạng rất bức xúc, bác sĩ phụ sản nói: “Tôi đã không đòi hỏi gì từ em hết cho dù chỉ là một chai nước, nhưng em lại đi nói khống rằng em đưa tôi 2 triệu. Em tự xem lại lương tâm mình đi nhé, nếu nói sai mà thụt lưỡi lại thì em không còn nói được nữa rồi. Người miền Tây thường rất thật thà, ấy vậy mà sao em lại không giống người ta? Em chỉ mới hơn 20 tuổi thôi, nói vu khống sẽ thành thói quen đó em, rồi sau này ai dám giúp em nữa? Tôi cũng đã gặp khá nhiều người như em... Tôi còn cho họ mượn cả tiền nữa, trong lúc nước sôi lửa bỏng, con người ta không dám nghĩ thêm điều gì, có trả hay không trả, nhưng nếu cứ liên tiếp bị như cách vợ chồng em đã đối xử với tôi thì có lẽ lòng tốt của tôi, tôi phải xem lại. Tôi không cần vợ chồng em cảm ơn tôi nhưng chỉ cần em không vu khống là tôi đã nhận tiền của em là được rồi. Em có hiểu không? Hôm nay tôi rất tức giận, 1 người nói tôi không tin nhưng 3 người nói thì bắt buộc tôi phải tin, không ai rảnh mà đi dựng chuyện như vậy phải không em? Hà cớ gì mà em lại nói như vậy?”.

 

Một ca mổ đẻ.

Một ca mổ đẻ.

 

Đợi cho bác sĩ phụ sản qua phút xúc động, tôi nhẹ nhàng: “Chưa nghe trực tiếp, chưa nên buồn nhiều phải không nhỉ?”. Bác sĩ phụ sản trả lời: “Nói trực tiếp với tôi làm sao mà dám nói hả anh? Nói láo mà nói trực tiếp thì làm con gì chứ không phải con người. Tôi tin vì không bỗng dưng 3 người họ xúm vào dựng chuyện. Cộng với việc mặc dù vợ chồng anh này biết ngày đó tôi không đi làm nhưng tôi vẫn vào giúp cô ấy. Đáng lẽ sau khi sinh xong thì thường người ta cảm ơn được một câu nhưng vợ chồng anh này tuyệt nhiên không nói lời nào, lẩn như chạch. Cảm ơn một câu, tôi không đẹp ra nhưng sẽ vui lòng. Đúng không anh? Nói vậy không có nghĩa là tôi trông chờ lời cảm ơn đâu nhé. Tiện đây tôi kể cho anh nghe, cách đây 2 năm rồi, đêm 28 Tết, tôi vào viện thức cả đêm canh đẻ cho vợ anh này nhưng không đẻ được, cuối cùng phải mổ, mổ xong là 4 giờ sáng. Một đêm không ngủ, ấy vậy mà không một lời cảm ơn, câu cảm ơn này chắc nó làm tôi trẻ thêm vài tuổi nên tôi trông chờ nó lắm anh ạ”.

Rất chia sẻ nỗi buồn của bác sĩ phụ sản nhưng tôi cũng nói: “Chao ôi, lại cũng có khi một lời nói dối là cả bầu tâm sự lương thiện tội nghiệp bên trong. Còn về lời cảm ơn sau khi vợ sinh, chết thật, bác sĩ nói tôi mới giật mình là chưa hề cảm ơn được một câu nào sau khi vợ sinh mấy lần, mấy chục năm trước. Trời ơi, nói bác sĩ đừng cười, thanh niên khi vợ sinh nó lu bu lắm đi thôi, lại phận nghèo hèn vô bệnh viện thấy mênh mông và cao sang lắm, đâu có dám đi tìm hỏi bác sĩ đã đỡ đẻ cho vợ mình. Mà có gặp chắc gì dám nói”.

Bác sĩ phụ sản mỉm cười: “Anh yên tâm, tôi có suy nghĩ, biết suy xét có logic, con người mình tiếp xúc mình biết mà. Tôi kể chuyện này nếu là anh thì có buồn không nhé? Tôi cho cô này mượn 800.000 đồng (cách đây 5 năm rồi) để trả tiền xe chuyển viện vì khi vào viện thì hàng xóm đưa vào, anh chồng đang say xỉn ở nhà. Lúc đầu tôi tính cho luôn nhưng về sau mới biết anh chồng say xỉn, tôi thấy ghét cho nên mới đòi. Gọi điện lần một thì anh ta nói: “Mình sẽ trả lại cho bác sĩ chứ, làm người ai làm vậy”; lần hai thì nói ồ tôi quên, thứ hai tôi trả bác sĩ; lần ba thì bảo ô bác sĩ hay nhỉ, tôi đâu có nợ nần gì bác sĩ. Mỗi lần tôi gọi cách nhau 1 tháng. Anh biết là khi đó lương của tôi 3,5 triệu/tháng nhé, không có khoản thu nhập nào thêm”.

“Được cho mượn tiền mà sau đó nói ngược thì quá tệ, loại người này có lẽ không nên gặp lại”, tôi hạ giọng. Bác sĩ phụ sản bảo: “Mong anh làm bác sĩ 1 năm để hiểu về cái ngành của tôi thêm một tí”. Thì tôi thầm nghĩ, viết báo mà nghề nào cũng phải làm 1 năm để hiểu thêm tí thì… chắc chết! Nhưng chưa nói ra, bác sĩ phụ sản đã vui vẻ: “Tôi hiểu rồi, giờ mới hiểu vì ngu hơi lâu, có lẽ cô Th. nói vậy để đỡ áy náy vì chính cô hàng xóm đó đã nhờ tôi, chứ tôi có quen gì cô Th. đâu. Tôi giúp vì nể cô hàng xóm, chồng cô Th. làm chung với chồng cô hàng xóm của tôi”.

SÁU NGHỆ (ghi)

Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chuyện nghề…

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT