Chợ đồ "nhặt"

Thượng vàng hạ cám, từ những thứ chỉ đáng giá vài ba nghìn đồng đến món đồ hàng triệu đều có mặt ở chợ đồ cũ này. Khách mua, người bán thì đa dạng, đủ thành phần nhưng nguồn gốc, xuất xứ của những mặt hàng được mang ra chợ thì hầu hết đều đến từ hai con đường chính là hàng đồng nát và đồ ăn cắp.

Thượng vàng hạ cám, từ những thứ chỉ đáng giá vài ba nghìn đồng đến món đồ hàng triệu đều có mặt ở chợ đồ cũ này. Khách mua, người bán thì đa dạng, đủ thành phần nhưng nguồn gốc, xuất xứ của những mặt hàng được mang ra chợ thì hầu hết đều đến từ hai con đường chính là hàng đồng nát và đồ ăn cắp. Chẳng ai có bằng chứng về những món đồ "nhặt" không chính chủ ấy, chỉ biết nếu có nhận dạng đúng đó là đồ vật của mình bị mất, thì cũng đành ngậm ngùi bỏ tiền ra thương lượng mà nhận về.

Chiếc máy đếm tiền còn khá mới trị giá chỉ 200.000 đồng
Hải Phòng mấy ngày cuối tuần thời tiết tự nhiên xám xịt rồi mưa như trút nước. Nhìn trời đất sũng sịu nước, mấy ông bạn đồng nghiệp lắc đầu ngán ngẩm bởi đổ quân xuống thành phố hoa phượng đỏ không đúng "giờ đẹp". Thông tin về một khu chợ chuyên bán đồ "nhặt, nhảy" ở Hải Phòng chỉ họp theo phiên, mở cửa vào sáng chủ nhật mỗi tuần khiến chúng tôi hăm hở lên đường, vậy mà bây giờ trời đổ mưa thế này, không khéo lại "vỡ trận"... May mắn là đúng sáng chủ nhật, trời quang mây tạnh, cả bọn hồ hởi, phấn khởi kéo nhau tìm đường đến chợ. Sau một hồi ngoằn ngoèo qua mấy con phố nhỏ, anh xe ôm có giọng nói khàn đặc phanh đánh kít chiếc xe ngay đầu đường vào chợ rồi bảo chúng tôi: "Cẩn thận không có điện thoại và túi xách hớ hênh thế kia lại trở thành hàng hóa trong chợ đấy". Nằm ở cuối đường Dư Hàng Kênh, thuộc quận Lê Chân, chợ đồ cũ đông nghịt người và xe. Chẳng phải quầy hàng, kệ rạp gì cho mất công, chỉ vài mảnh ni lông hay cái bao dứa rách được trải ngay trên vỉa hè, người bán ngồi chôm hổm, kẻ mua thì người đứng, người ngồi, người xoạc cẳng phệt luôn xuống tấm ni lông bày hàng để chọn lựa. Tấp nập, ồn ã và vô cùng phong phú về chủng loại hàng hóa. Ghé vào một "quầy" nằm ngay dưới một gốc cây trứng cá xanh um, tôi ngẩn người khi thấy một bộ đỉnh đồng và đế nến bày cạnh cái máy đếm tiền và một lô nồi cơm điện, bếp ga mi ni. Anh bạn đồng nghiệp đi cùng khẽ thốt "Chẳng ai đem bán những đồ thờ tự ông bà tổ tiên này cả, chắc nhà nào sơ ý bị hỏi thăm rồi". Nghe xong câu nói của anh bạn tôi, một người đàn ông đang lúi húi xem cái máy khoan tay sát bên cạnh ngẩng đầu lên, nhìn chúng tôi như ở hành tinh khác xuống rồi bảo: "100% thì hơi quá lời, nhưng hơn 90% đồ ở chợ này là đồ khua khoắng thì chắc chắn". Như để nói có sách, mách có chứng, người đàn ông đưa tay bới tung đống gương xe máy và điều khiển ti vi, điều hoà để lổng chổng nói: "Chả ai điên mà vặt gương xe ra bán thế này. Mấy cái điều khiển này cũng thế, toàn của dân "ngoẹo" vồ trong mấy cái nhà nghỉ ra cả đấy".

Chỉ mới xuất hiện khoảng hơn một năm trở lại đây, "đồng hành" cùng cây cảnh và con giống - những mặt hàng truyền thống của chợ Hàng Mới từ xưa tới nay, dãy phố bán các mặt hàng đồ cũ trở thành nơi hút khách vào những ngày chủ nhật chợ nhóm họp. Cứ vào quãng ngoài 8 giờ sáng trở đi là "ngựa xe như nước, áo quần như nêm", tiếng lành đồn xa nên ngày càng có nhiều khách tìm đến chợ, trong đó có khá nhiều "dân ngoại tỉnh" như chúng tôi. Dạo một vòng quanh chợ, cảnh mua bán rất tấp nập, hầu hết các cuộc ngã giá đều diễn ra chóng vánh, nhanh gọn. Tạt vào một quán nước nằm ngay gần ngã ba đầu đường Chợ Hàng Mới, sau khi gọi chai nước suối, tôi vờ than thở: "Đi rạc cẳng mà chẳng thấy đồ đâu, thế mà chúng nó nói như đinh đóng cột là ra đây sẽ có". Bà chủ quán nước người khô đét, mười ngón tay sơn hoa lá vằn vện vứt toẹt điếu thuốc lá mới hút được phân nửa xuống đất, hất hàm hỏi tôi: "Mua gì mà bảo không có?". Bắt được đúng "sóng", tôi tía lia: "Vợ chồng em đi Đồ Sơn chơi, tối qua đánh xe đi xem hội chợ ở chỗ khu Cánh Diều, ngoảnh đi ngoảnh lại mất ngay cái gương phải. Mấy anh ở đấy chỉ ra đây, bảo kiểu gì "nó" cũng về chợ này". Thấy ánh mắt của bà chủ quán đã ra chiều... "cảm thông", tôi "diễn" tiếp: "Con xe cả đống tiền, mà em vừa đăng ký mới đau. Chị có biết chỗ nào, hỏi giúp em một tiếng". Móc đánh xoẹt cái điện thoại trong túi quần bò, bà chủ quán phẩy tay: "Gương xe gì?”. Nghe tôi trả lời xong, bà vừa bấm điện thoại nhoay nhoáy vừa bảo: "Dở hơi, đồ của con lếchsợt (LEXUS) ấy mà lại ra đường tìm à, gõ chẳng đúng cửa gì cả". Máy chỉ vừa đổ một hồi chuông, đã thấy đầu dây đằng kia eo éo tiếng trả lời. Gật, lắc một lúc, bà quay lại phía chúng tôi nói cụt ngủn "đợi tý". Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, điện thoại của bà chủ quán rung đành đạch trên mặt bàn, bà nhấc máy, khuôn mặt đã cau có càng tối sầm sầm sau cuộc điện thoại. Bà bảo bọn "đệ" đã hỏi hết các đầu mối rồi nhưng chưa thấy "hàng". Chắc chúng nó mới "nhặt" hôm qua nên hôm nay "chợn", chưa dám đem đến chợ. Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của tôi, bà an ủi: "Cứ yên tâm mà về, tuần sau quay xuống đây, chị đảm bảo có hàng cho em, mà đúng là hàng xịn của em luôn. Bọn nó cũng "khát" tiền lắm, không nín lâu được đâu".

 Một số hàng hóa được bày bán tại chợ “nhặt”.

Rời quán nước của bà gầy, chúng tôi theo chân một thanh niên đầu tóc bờm xờm, người như cái mắc áo di động, tay xách cái bao tải dứa đã cũ đang bước nhanh vào một ngõ nhỏ gần chợ. Vài lần rẽ trái, rẽ phải, một cửa hàng bày la liệt đồ cũ hiện ra trước mắt. Vượt lên trước người thanh niên, chúng tôi bước vào ngôi nhà. Thôi thì cơ man nào là hàng hoá, từ máy xay sinh tố, quạt, giày dép đến cả ti vi, dàn loa, xe đạp, đủ chủng loại, nhiều vô kể. Chủ nhà là người đàn ông đã đứng tuổi, vồn vã chạy ra mời khách: "Cô chú xem đi, hàng anh nhiều thứ "độc" lắm đấy". Vừa với tay cầm đôi giày nữ còn khá mới, tôi vừa đưa mắt nhìn sang cậu thanh niên xách cái bao tải lúc này đã bước hẳn vào nhà. Chả phải nhìn trước ngó sau gì, cậu chàng mở toẹt cái bao tải, lôi ra một cái nồi cơm điện, một cái bếp ga mi ni và... túi xà phòng Omo đã dùng được hơn nửa. Ông chủ nhà bỗng bật cười khành khạch khi mở nắp cái nồi cơm điện. Tò mò, chúng tôi ghé sang. Trời ạ! Cái nồi điện còn nguyên cả cơm. Cậu thanh niên giờ mới lên tiếng: "Vội bỏ mẹ, "nhặt" xong, cho vào tải là biến đến đây, thời gian đâu mở nồi ra ngó nữa". Như đã có "khung", ông chủ rút tiền ra đếm loạch xoạch để trả. Cậu thanh niên cầm xấp tiền, ngần ngừ: "Nồi này còn mới...". Ông chủ vỗ đánh đẹt vào vai cậu chàng rồi đẩy ra cửa: "Lần này bù lần khác, mà mày cầm túi xà phòng về làm gì, nghiện oặt ra, tắm rửa gì mà cần xà phòng". Tiễn "khách" xong, ông chủ quay vào nhà, thấy chúng tôi cứ nâng lên đặt xuống hết món này đến món khác, ông nói huỵch toẹt: "Ở đây toàn hàng tuyển, chất lượng ngon mà giá lại mềm. Cô chú mà ra chợ, vớ vẩn mua toàn hàng đểu chúng nó "mông" lại, mất tiền oan". Thấy tôi băn khoăn về chuyện mua đồ "nhặt" thế này, lỡ ra khỏi cổng có vấn đề gì, ông chủ trấn an: "Nhà anh ở đây còn chả sợ, mà buôn bán mãi, làm sao. Ai chứng minh được là cái nồi này là đồ ăn cắp nào, có cả tỷ cái nồi như thế này". Lấy lý do còn đi nhiều nơi, chưa tiện xách theo đồ, chúng tôi chào ông chủ ra về. Trước khi ra đến cửa, ông chủ còn tranh thủ "tiếp thị": "Lần sau cần gì cứ vào nhà anh nhé, nếu không có, anh "đặt" chúng nó mang về cho".

Đã quá trưa, chợ vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Bước ra khỏi dòng người ngược xuôi ồn ào ấy, tự nhiên thấy lòng buồn trĩu bởi những gì đã chứng kiến và câu nói vừa nghe được từ cặp nam nữ vác cái máy đếm tiền đi phía trước. Họ đang hớn hở vì "nhờ" có cái chợ bán đồ "nhặt" này, mà họ mua được cái máy rẻ như cho, chỉ bằng 1/5 giá trên thị trường.

Bài và ảnh: Lê Vũ

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chợ đồ "nhặt"

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.