Câu chuyện văn chương

Suckhoedoisong.vn - * Trong bài thơ Hầu trời của Tản Đà (Ngữ văn 11, tập hai, NXB Giáo dục) có đoạn viết:

- Bẩm Trời, cảnh con thực nghèo khó

Trần gian thước đất cũng không có

Nhờ Trời năm xưa học ít nhiều

Vốn liếng còn một bụng văn đó.

Giấy người mực người thuê người in

Mướn cửa hàng người bán phường phố.

Văn chương hạ giới rẻ như bèo

Kiếm được đồng lãi thực rất khó.

Kiếm được thời ít tiêu thời nhiều

Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu.

Đó là những tâm sự của Tản Đà cũng như các văn sĩ sống vào đầu thế kỷ XX. Cuộc sống của các nhà văn, nhà thơ phải sống chật vật khó khăn. Là một nhà thơ, theo chú, cuộc sống hiện tại của các văn sĩ bây giờ như thế nào? Có còn chật vật, nghèo khổ khi theo nghiệp văn chương hay không? Đời sống văn chương có còn phải “Nhờ trời văn con còn bán được / Chưa biết con in ra mấy mươi?”. Cháu rất mong câu trả lời của chú.

NGUYỄN THANH TÂM

(Vân Hạ - Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình)

Trần Đăng Khoa: Trong thơ Tản Đà, chú thích nhất bài thơ: Thăm mả cũ bên đường. Sau đó là Hầu trời, bài thơ mà cháu vừa trích một đoạn ra để tán gẫu với chú. Thi sĩ cũng như văn sĩ, nói chung cũng đều là người bình thường, rất bình thường như mọi người thôi cháu ạ. Cụ Xuân Diệu bảo: “Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi”. Bởi thế, dân đói khổ, bần hàn, thì thi sĩ văn sĩ cũng cùng chung đói no, ấm lạnh. Nổi tiếng và có tài năng lớn như cụ Nguyên Hồng mà khi mất, trong nhà chẳng còn hạt gạo nào. Nhà thơ Phùng Quán cũng vậy.

Những năm gần đây, nhờ công cuộc đổi mới đất nước, đời sống người dân được từng bước cải thiện. Nhiều người giàu lên. Nhà thơ cũng vậy. Bác Hoàng Trung Thông bảo: “Nước nổi lo chi bèo chẳng nổi”. Số phận mỗi con người cũng chìm nổi theo vận nước. Các thi sĩ bây giờ không tơ lơ mơ đâu cháu ạ. Bác Trần Dần có hai câu thơ rất hay: “Tôi tiếc những chân trời không có người bay / Lại tiếc những người bay không có chân trời”. Bây giờ, mọi năng lực đều được giải phóng. Ở đâu cũng là “chân trời”. “Chân trời” nằm ngay dưới chân. Thỏa sức bay. Bây giờ mà nghèo đói, nhếch nhác, chỉ có hai trường hợp. Một là lười nhác. Hai là kém, không có năng lực. Một người không nuôi nổi vợ con, không nuôi nổi bản thân mình thì cũng khó mà làm thơ hay được. Nhiều nhà thơ bây giờ còn kiêm nhà doanh nghiệp. Không ít người rất phát đạt. Nhiều anh đi đứng cứ lặc lè, phởn phơ như địa chủ được mùa. Nhà thơ Nguyễn Duy đã phải kinh ngạc thốt lên: “Bây giờ thi sĩ mập ù / Trăng rằm xuống tóc đi tu giữa giời!”.

Khu di tích đền Trần ở Thái Bình.

Khu di tích đền Trần ở Thái Bình.

Thưa chú, cháu thật sự không hiểu tại sao khi Thái Tông muốn cho người anh của Thủ Độ là An Quốc làm tướng, Thủ Độ lại không đồng tình? Phải chăng Thủ Độ đã xem thường tài đức của An Quốc, quá tự cao tự đại, không muốn cho anh chung sức xây dựng đất nước? (Thể hiện qua câu nói của Thủ Độ: “An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc, còn như cho thần là hiền hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc”. Nếu anh em cùng là tướng thì việc trong triều sẽ ra sao?).

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

(Lớp 10A4 - THPT Thanh Thủy - Thanh Thủy - Phú Thọ)

Trần Đăng Khoa: Câu hỏi của cháu rất thú vị. Nếu bàn cho hết nhẽ, có khi phải dựng cả một cuốn sách dày. Nhưng do giới hạn của chuyên mục, chú chỉ chia sẻ với cháu một đôi điều. Trần Thủ Độ là nhà chính trị, nhà tổ chức thiên tài. Chính ông đã chuyển đổi thời đại, tạo dựng cơ nghiệp nhà Trần bằng một cuộc mà bây giờ người ta gọi là “cách mạng nhung”. Nếu Trần Thủ Độ ham hố quyền lực, muốn giành ngôi vua, chắc cũng không khó lắm. Nhưng ông lại dựng Trần Cảnh lên làm vua. Khi đó Trần Cảnh mới có tám tuổi. Ông chỉ là Thái sư phụ chính. Nhưng lại giúp vua điều hành mọi công việc của triều đình, xây dựng đất nước phồn thịnh, nề nếp, tạo điều kiện để đánh thắng quân Nguyên lần thứ nhất chỉ sau đó ít năm. Một người tạo dựng sơn hà, theo chú là có trình độ văn hóa, trình độ ứng xử rất cao, mà chữ nghĩa trường ốc lại rất ít. Đó là một trường hợp có một không hai trong lịch sử Việt Nam. Vai trò và công lao của ông rất lớn. Chỉ tiếc là cho đến nay, chúng ta vẫn chưa đánh giá đúng mức về những cống hiến lớn lao ấy của ông. Trần Thủ Độ vẫn là một bí mật, một bài học lớn mà chúng ta cần khám phá, học tập, nhất là trong việc dùng người và ứng phó với những vấn đề nghiệt ngã của lịch sử...

Nhà thơ Trần Đăng Khoa

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Câu chuyện văn chương

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT