Bài toán không dễ tìm lời giải

Suckhoedoisong.vn - Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng được khẳng định là bộ phận hữu cơ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải thực thi nghiêm túc, đồng bộ hơn nữa các cam kết bảo tồn di sản sau khi được UNESCO công nhận. Ðể làm được như vậy, ngoài vai trò của các địa phương sở hữu di sản thì sự giám sát của các cơ quan chức năng ở cấp Trung ương là vô cùng cần thiết.

Di sản văn hóa gắn liền với cuộc sống

Công ước UNESCO cho rằng, di sản văn hóa phi vật thể và phát triển bền vững di sản văn hóa phi vật thể có thể giúp tăng cường sự gắn kết và hòa nhập xã hội. Di sản văn hóa phi vật thể có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và sự khoan dung. Ví như tập quán của đồng bào Tây Nguyên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là nó được dùng để giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong các mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè, xã hội, công việc... Khi xử một vụ kiện tụng trong làng, người đứng ra phân xử hay đọc những “lời nói vần” rất nhuần nhuyển. Mục đích quan trọng của nó là thông qua đối thoại để hòa giải những xung đột, tranh chấp giữa các cá nhân, gia đình, cá nhân với cộng đồng hay giữa các cộng đồng với nhau.

Lễ hội truyền thống của đồng bào rất đa dạng, phong phú, đây là hoạt động có tác dụng tăng cường các mối liên kết và tính gắn kết xã hội của cộng đồng. Trong di sản văn hóa tộc người, lễ hội truyền thống là một nhân tố nổi trội nhất. Lễ hội là cái nôi hình thành, nuôi dưỡng di sản văn hóa tộc người. Lễ hội các dân tộc là sự hội tụ cao độ của các tinh hoa văn hóa, những gì hay nhất, đẹp nhất hầu như tập trung lại để từ đây, thông qua sự tham gia của các thành viên, lan tỏa trở lại cộng đồng. Lễ hội của đồng bào ngày nay vừa có cái mới của nếp sống hiện đại vừa thấm đẫm chất men cội nguồn. Từ món ăn thức uống đến các hình thức vui chơi, trò diễn xướng, trang phục đều có sự kết hợp giữa cái “đặc hữu dân tộc” chỉ có ở buôn làng với cái được đồng bào tiếp thu từ bên ngoài đầy sức hấp dẫn, làm giàu có cho cuộc sống của mình.

Tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường với sự đầu tư ồ ạt của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đã và đang tạo nên những tác động làm mai một và biến dạng không ít di sản văn hóa phi vật thể.

Tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường với sự đầu tư ồ ạt của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đã và đang tạo nên những tác động làm mai một và biến dạng không ít di sản văn hóa phi vật thể.

Thẳng thắn nhìn vào thực trạng

Vài năm trở lại đây, tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường với sự đầu tư ồ ạt của nhiều tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đã và đang tạo nên những tác động làm mai một và biến dạng không ít di sản văn hóa phi vật thể. Không ít di sản đang đứng trước nhiều thách thức, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa hiện đại hóa, đô thị hóa với bảo tồn di sản. Các chương trình hành động nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di sản sau khi được UNESCO vinh danh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa được nghiêm túc thực hiện. Còn không ít di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đang có nguy cơ bị mai một chưa được quan tâm nghiên cứu, bảo vệ.

Do nhận thức về vai trò của di sản và trách nhiệm của toàn xã hội đối với di sản văn hóa còn hạn chế nên chúng ta cũng chưa đánh giá hết chức năng và khả năng của các bảo tàng với tư cách là một loại thiết chế văn hóa đặc thù trong việc bảo vệ và phát huy, mà cụ thể là khả năng tổ chức không gian văn hóa để trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian. Trước đây, chúng ta mới chỉ khai thác bảo tàng ở chức năng bảo vệ phát huy di sản văn hóa vật thể mà chưa nhận thức thật đúng đắn rằng, cái cốt lõi, cái tinh túy nhất trong di sản văn hóa vật thể lại chính là các giá trị văn hóa phi vật thể mà nó chở theo. Khả năng của bảo tàng tạo lập không gian cho việc tiếp cận, giao tiếp, đối thoại giữa công chúng với sưu tập hiện vật và giữa công chúng với nhau, khiến bảo tàng có thể chủ động tham gia việc bảo vệ di sản văn hóa, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị di sản văn hóa.

Yếu tố toàn cầu hóa cũng là quá trình tất yếu không thể chối bỏ, mà ngược lại, chúng ta phải chủ động hội nhập để tranh thủ tận dụng những cơ hội mà nó đưa lại nhằm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Nhưng, các cơ hội dù là thuận lợi nhất vẫn có khả năng bị bỏ lỡ nếu chúng ta không có nguồn nội lực đủ mạnh, hoặc không đào tạo được nguồn nhân lực có chất lượng cao, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nghĩa là, chúng ta không nên quá ỷ lại vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có và nguồn lao động dồi dào nhưng giản đơn với giá công lao động thấp, không phù hợp với yêu cầu của quá trình toàn cầu hóa về kinh tế và quốc tế hóa về văn hóa. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia chỉ có thể xây dựng nguồn nội lực đủ mạnh trên cơ sở một nền tảng tinh thần thật vững chắc, đó là bản sắc văn hóa dân tộc và tính thống nhất trong đa dạng văn hóa. Điều này càng khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của di sản văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, việc cân đối hài hòa giữa bảo tồn, gìn giữ và phát triển như thế nào vẫn luôn là bài toán không dễ tìm lời giải.

Nam Phương

loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bài toán không dễ tìm lời giải

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com