Bác bệnh nhân Thắng

Suckhoedoisong.vn - Cả khoa khám bệnh của tôi ai cũng biết đến một bác bệnh nhân tên là Thắng. Bác ấy nổi tiếng ở khoa, thậm chí lên cả giám đốc bệnh viện bởi đi đâu bác cũng muốn thắng - như cái tên của bác ấy.

Ngày nào bác ấy lên khám bệnh là y tá và bác sĩ chúng tôi lại xôn xao: Hôm nay ông Thắng đến khám đấy! Cẩn thận không lại lên giám đốc! Nhưng với tôi, bác Thắng cũng bình thường như bao bệnh nhân khác và đó còn là một bệnh nhân có nhiều suy tư trăn trở.

Người thầy thuốc không chỉ khám chữa bệnh mà còn sẻ chia những vui buồn cùng người bệnh.

Người thầy thuốc không chỉ khám chữa bệnh mà còn sẻ chia những vui buồn cùng người bệnh.

Bác ấy là thương binh loại 2/4, đi khám bệnh thuộc đối tượng ưu tiên. Tôi còn nhớ lần đầu tiếp xúc với bác ấy, từ ngoài cửa đi vào, bác ấy nói rất gay gắt và tỏ vẻ áp chế với những người bệnh khác: Cô khám cho tôi!

Các bệnh nhân khác thấy vậy phản đối: Ông đến sau phải xếp hàng theo thứ tự chứ!

Bác ấy nói: Tôi không cần phải thứ tự, tôi là đối tượng ưu tiên! Nói rồi bác ấy giơ cái thẻ thương binh ra cho tất cả mọi người xem và không ai nói gì. Thật sự là tôi hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi tôi chưa gặp bệnh nhân nào như vậy. Tôi bình tĩnh bảo: Bác cứ ngồi xuống ghế chờ cháu khám ưu tiên cho 2 bệnh nhân nặng này đã nhé! Bác ấy chuyển giọng: Được rồi, cháu cứ khám đi, bác chờ! Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhận thấy bác ấy cũng không phải quá gắt như mọi người đồn.

Và một tháng 2 lần bác ấy đến khám và lấy thuốc đều đặn từ phòng khám của tôi. Mỗi lần trò chuyện tôi lại hiểu thêm về con người bác với bao nỗi trăn trở suy tư ẩn chứa bên trong con người mà mọi người vốn không thiện cảm.

Là một thương binh nặng, đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho đất nước ở tuổi này người ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng bác Thắng vẫn không ngừng đóng góp cho cộng đồng xã hội để có được một xã hội tốt đẹp hơn. Bác kể: Vừa rồi bác cùng dân làng xây dựng đình làng và đang chuẩn bị khánh thành, vất vả quá!

Tôi hỏi:

- Thế dạo này bệnh đái tháo đường của bác thế nào rồi?

- Vẫn cao lắm cháu ạ! Các bác sĩ bảo bác nằm viện để tiêm nhưng bác cũng chả có thời gian để nằm viện. Mà bây giờ nhà còn mỗi hai ông bà già, bác đi nằm viện thì bà ấy ở một mình cũng buồn. Hơn nữa, bác tham gia các hoạt động còn vui chứ cứ ở nhà hay nghĩ đến bệnh tật buồn mà chết mất.

Lần nào bác ấy đến khám cũng kể: Hè này con dâu và con trai bác ra chơi 1 tháng, động viên chúng nó đẻ cho bác thằng cháu đích tôn mà chúng nó không nói gì. Bác còn tâm sự: Cả họ nhà bác có mỗi thằng con bác là trai, đang là đảng viên, giáo viên dạy toán giỏi, nó đi dính vào cá độ bóng đá. Vài tháng lại có bọn xã hội đen đến đòi nhà bác vài trăm triệu. Bác buồn lắm, bác đã bán cái nhà mặt đường đi trả nợ cho nó. Rồi mới đây, nó bỏ dạy học đi vào Nam đánh đàn ở quán bar, ngày đi lái taxi, bác bảo nó không nghe nữa rồi cháu ạ. Giọng bác ấy trầm và buồn bã...

Hôm ấy vẫn như mọi ngày, bác lên phòng tôi khám. Tôi hỏi:

- Bác đã điều trị đái tháo đường chưa?

- Bác điều trị rồi, bây giờ thấy khỏe mạnh ra nhiều. Cảm ơn cháu đã khuyên bác. Rồi bác khoe: Con trai bác đã đi dạy học lại rồi, vợ nó cũng xin dạy ở cùng trường với nó. Hai đứa đang tính năm nay đẻ thêm thằng cu cho bác đấy.

Tôi thấy mừng cho bác. Có thể chỉ từ những niềm vui nho nhỏ này mà căn bệnh của bác cũng đỡ đi. Sau mỗi lần khám bác lại chia sẻ với tôi những điều trăn trở của mình. Tôi cảm nhận được bao nhiêu suy nghĩ ưu tư chứa đựng trong con người tưởng như chỉ biết thắng như chính cái tên của bác ấy vậy. Với tôi, bác ấy là một bệnh nhân gần gũi và thân thiện.

BS. Yến Trang

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bác bệnh nhân Thắng

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT