Cha tôi

Thứ Sáu, 10/02/2012 10:48

Khi đã trải qua hơn nửa cuộc đời, gần 30 năm làm chồng và làm cha, đặc biệt là sau 2 tháng trở thành ông nội, tôi chợt nhận ra một điều rằng để có được cuộc sống như hiện tại, hơn nữa lại có một vị trí trong công việc và được mọi người tôn trọng, tất thảy đều xuất phát từ tấm gương sống của cha mình. Ông không những là người cha, người thầy, người chồng mẫu mực, mà còn là một người con có hiếu, một nhà quản lý tài ba và luôn tận tâm với sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp dược của nước nhà. Mặc dù cha tôi không có lấy một danh hiệu, một học hàm hay học vị nhưng đối với tôi, ông thực sự là một thầy thuốc cao quý, một người thầy với tấm lòng nhân hậu, một tấm gương sáng để con cháu noi theo.
 
Ông sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ ven đô ngoại thành Hà Nội - thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, trong một gia đình nghèo. Cha tôi vẫn kể rằng, do nhà quá nghèo nên ông không được đi học, nhiều khi vừa chăn trâu vừa tranh thủ đứng nghe giảng ngoài cửa lớp. Khi lớn lên, ông tham gia kháng chiến và theo học tại Trường trung học Kháng chiến. Với sự say mê học tập, ông tiếp tục theo học lớp dược sĩ khóa I (1947 - 1952). Sau khi tốt nghiệp, ông lại tiếp tục tham gia kháng chiến, đến năm 1954, cha tôi về tiếp quản Hà Nội và được giao công tác quản lý, ông cũng là một trong số những người đặt nền móng xây dựng Xí nghiệp Dược đầu tiên (nay là Xí nghiệp Dược phẩm TW II).
 
Vào năm 1958, khi tôi vừa chào đời, cha tôi được cử sang Liên Xô để học lớp quản lý ngành dược. Sau 2 năm học tập tại nước ngoài, ông về nước và nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm TW I. Đến năm 1964, khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác ở Hà Nội phải đi sơ tán, riêng cha tôi vẫn một mình ở lại Hà Nội vừa làm Giám đốc Xí nghiệp vừa làm Tiểu đoàn trưởng tự vệ, vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
 
Một hôm, từ nơi sơ tán về nhà, tôi thấy cha tôi ăn cơm với thức ăn duy nhất là xì dầu và nước lọc, đặc biệt, ông chỉ nấu một lần cho cả hai bữa ăn. Hình ảnh cha ngày đó đã in sâu trong trí óc tôi mà suốt đời này tôi không thể nào quên. Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi cũng thấu hiểu được sự vất vả, sự hy sinh cao cả của cha đối với gia đình tôi cũng như đối với Xí nghiệp Dược và đất nước. Suốt mười năm trời với vai trò người giám đốc, ông đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển ngành dược nước ta.
 
Vào năm 1970 - 1972, cha tôi được cử đi công tác ở Vĩnh Linh quan sát thực tế tình hình y tế phục vụ chiến trường miền Nam sau khi học xong khóa học ở Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cha tôi với một chiếc mũ lá, một chiếc áo may ô nhuộm nâu và một chiếc quần soóc đi trên chiếc xe đạp Diamant cũ mà hai anh em tôi đã phải làm thêm chiếc gióng gỗ (như xe nam) để ông vác mỗi khi không đạp xe được.
 
Vào năm 1972, khi bom đạn của đế quốc Mỹ đang dội xuống nước ta, trong khi rất nhiều người tìm lý do để thoái thác nhiệm vụ thì cha tôi đã không quản ngại đến Vĩnh Linh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cha tôi trở về nhà với giò phong lan mà ông được tặng từ Bệnh viện Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Hình ảnh của cha tôi lúc đó chẳng khác nào một ông lão nông dân nhưng mẹ con tôi đã rất vui mừng khi thấy ông trở về. Sau khi về Hà Nội, ngoài công tác quản lý, cha tôi còn tham gia giảng dạy tại Bộ môn Công nghiệp dược.
 
Với sự nhiệt tình và kinh nghiệm của mình, cha tôi đã đào tạo được không ít những thế hệ học trò xuất sắc - nhiều người đã trở thành những nhà lãnh đạo có uy tín thuộc ngành dược. Dù ở bất kỳ cương vị nào ông cũng luôn là một người mẫu mực và liêm khiết. Một lần, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi trả lại túi quà của một dược sĩ mà cha đã nhận về xí nghiệp ông làm việc mặc dù trong túi quà đó chỉ có một con gà với 2kg gạo nếp và một gói mì chính 200g. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi chợt thốt lên rằng: “Ôi! Ngày xưa mọi người sống sao mà liêm khiết đến thế!”.
 
Khi miền Nam giải phóng, cha tôi được cử vào trong đó làm Trưởng ban tiếp quản và quản lý ngành dược tại 178 Điện Biên Phủ, quận 3 (ngày giải phóng còn mang tên đường Phan Thanh Giản), anh trai tôi cũng vào nhập ngũ. Mẹ tôi được cử đi Trung Quốc học phương pháp điều chế thuốc kháng sinh để đáp ứng với nhu cầu sản xuất thuốc trong tình hình mới, còn tôi đang học tại trường cấp III.
 
Tôi trở thành bác sĩ cũng là nhờ định hướng của cha. Ông luôn nói với tôi rằng: “Con là người thật thà, tốt bụng, sống hết mình vì mọi người nên con hãy đi học và làm nghề thầy thuốc cứu nhân độ thế giúp đời”. Sau khi ra trường, tôi xây dựng hạnh phúc gia đình, chính cha tôi đã đặt dòng chữ ở góc thiếp mời “Xin miễn quà tặng” và chủ yếu là thiếp báo hỷ. Cũng trong ngày lễ trọng đại đó, gia đình tôi thật vinh dự được đón tiếp hai lãnh đạo cao cấp của Bộ Y tế - Thứ trưởng Bộ Y tế, GS. Nguyễn Văn Đàn và DS. Nguyễn Duy Cương cùng với sự có mặt của các anh em bè bạn, các đồng nghiệp và họ hàng.
 
Mặc dù trong đám cưới của chúng tôi chỉ có mười mâm cỗ, thậm chí có tới mười người ngồi một mâm nhưng thật vui vẻ và ấm cúng! Sau ngày cưới của chúng tôi, cha tôi cũng không quên nhắc lại kỷ niệm ngày cưới của ông với chủ hôn là cố Bộ trưởng Bộ Y tế Vũ Văn Cẩn.

Cách đây khoảng gần 2 năm, tôi lại một lần nữa vinh dự được tiếp đón các anh em, bè bạn gần xa, có những người đến từ Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thanh Hóa, người khác thì đến từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, một số người còn đến từ các tỉnh phía Nam. Trong số các anh em bạn bè của tôi, có những người đã trở thành Anh hùng, người là Thầy thuốc nhân dân, Phó Chủ tịch tỉnh, những nhà lãnh đạo trẻ tài ba và mẫu mực ở nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn và quản lý.

Đến nay, khi đã trải qua quá nửa cuộc đời, sau gần 30 năm làm bác sĩ và đặc biệt khi đã lên chức ông nội, tôi luôn thầm cảm ơn và tự hào về cha! Với tôi, ông luôn là người cha, người thầy mẫu mực, một người anh hùng, một nhà lãnh đạo liêm khiết, không tham lam bổng lộc và tiền tài. Cha tôi - người đã cống hiến hết cuộc đời mình cho sự nghiệp phát triển ngành dược Việt Nam nhưng đến khi nghỉ hưu vẫn chỉ sống tại ngôi nhà thuê của Nhà nước. Một người không có lấy một danh hiệu hay học vị nhưng trong lòng tôi, ông là tình yêu, niềm tin và tự hào sâu sắc!           

 ThS. TRẦN QUỐC KHÁNH

Chia sẻ:
Xem theo ngày