Theo lý thuyết cổ điển, cho tới hiện nay, kinh nguyệt được định nghĩa là hiện tượng chảy máu nội mạc tử cung do tụt đột ngột estrogen dưới một ngưỡng nhất định. Định nghĩa này có một điều mâu thuẫn cơ bản là có những trường hợp dùng estrogen lại gây chảy máu kinh.
Năm 1979, tôi có báo cáo tại Khoa Sản - Bệnh viện Hải Phòng với sự chủ tọa của BS. Lê Điềm về sự có mặt của một miền ngưỡng hormon chảy máu kinh gồm có hai giới hạn, giới hạn trên là ngưỡng bắt đầu chảy máu và giới hạn dưới là ngưỡng bắt đầu cầm máu. Ở trên hoặc dưới miền ngưỡng, không chảy máu.
Năm 1994, GS. Albert Netter thay tôi báo cáo miền ngưỡng này trước Hội Phụ khoa Pháp mà ông là Chủ tịch danh dự. Một tuần sau, Giáo sư cho tôi biết đây là một lý thuyết tuyệt vời và đã rất được đón nhận.
Định nghĩa mới của chúng tôi về kinh nguyệt như sau: “Kinh nguyệt là hiện tượng chảy máu tử cung do estrogen tụt hoặc tăng và nằm trong miền ngưỡng chảy máu kinh”, chứ không phải chỉ do tụt như trong lý thuyết cổ điển.
Dựa vào lý thuyết cổ điển, trường phái Mỹ đã dùng estrogen liều cao để nâng nó lên cao trên ngưỡng chảy máu để tạo cầm máu, rất hiệu nghiệm.
Nhưng sau khi máu kinh cầm được dăm ngày thì có hiện tượng chảy máu trở lại rất dữ dội do estrogen được đào thải dần và tụt xuống, nằm trong miền ngưỡng chảy máu, theo giải thích của chúng tôi.
Ngược lại, dựa vào kinh nghiệm riêng, giới y khoa tại Liên Xô cũ đã điều trị rong kinh bằng progesteron liều cao. Cách này cũng tạo được cầm máu kinh do làm tụt tác dụng của estrogen xuống dưới miền ngưỡng chảy máu. Vài ngày sau, cũng có hiện tượng chảy máu trở lại, do progesteron được đào thải, làm nâng tác dụng estrogen vào miền ngưỡng chảy máu, theo giải thích của chúng tôi. Tuy nhiên, chảy máu không nhiều vì tác dụng estrogen thấp.
Lý thuyết về miền ngưỡng chảy máu kinh của chúng tôi đã giải thích được cơ chế cầm máu. Đó là, khi rong kinh thì estrogen đang ở trong miền ngưỡng, dùng estrogen theo kiểu của Mỹ là nâng cao nồng độ estrogen lên khỏi miền ngưỡng nên thôi chảy máu. Dùng progesteron theo kiểu của Liên Xô cũ đã làm tác dụng của estrogen bị tụt khỏi miền ngưỡng làm thôi chảy máu.
Về thực hành, chúng tôi dùng progesteron liều cao như của Liên Xô cũ, tiêm bắp, mỗi ngày 20mg, từ 3 - 5 ngày, sẽ cầm máu. Nhưng vài ngày sau, ra máu lại trong 2 - 3 ngày, lượng ít hơn hành kinh bình thường, nên không nguy hiểm. Người Liên Xô gọi là hiện tượng nạo bằng thuốc.
Đã hơn bốn chục năm nay, tuyệt đối chúng tôi không còn dùng estrogen liều cao để điều trị rong kinh vì sợ ra huyết nhiều trở lại như băng kinh, rất nguy hiểm, chỉ còn dùng progesteron liều cao để làm tụt tác dụng estrogen xuống khỏi miền ngưỡng chảy máu mà thôi.
GS.TS.Nguyễn Khắc Liêu