Nhân tình đời võ

Thứ Hai, 16/01/2012 15:11

Buổi sáng hôm ấy ở thành phố Quảng Ngãi, chúng tôi đang bàn nhau chọn hướng xuất hành đầu năm, thì ông bạn nhà thơ già Nguyễn Trung Hiếu, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi bảo: Năm nay năm con Gà (Ất Dậu - 2005), anh em ta đến thăm một người nổi danh là truyền nhân môn “võ gà” có từ thời Tây Sơn.

Thôn Điền Chánh (Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nơi chúng tôi đến vốn là một vùng quê thuần nông, mùa xuân đang về khoác lên xóm làng, cánh đồng, gò bãi một màu xanh tốt tươi, viên mãn. Người đồng hương mà nhà thơ tự hào giới thiệu, là võ sư Ngô Bông năm ấy ngót 80 tuổi (cụ sinh năm 1926, cầm tinh con Hổ). Nhưng tôi đã biết tiếng võ sư trước khi vào đất Quảng, do tình cờ có trong tay cuốn sách khá dày Đời người - nghiệp võ của tác giả Trương Quang Trung. Đọc vì tò mò, vả lại cách viết khá hấp dẫn, chuẩn xác. Có thể tin được vì người viết trong nghề: Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng của Tổng cục Thể dục thể thao. Ngay những trang đầu cuốn sách đã khẳng định chắc nịch: Võ sư Ngô Bông đứng hàng đầu trong số 23 võ sư nổi tiếng nhất Việt Nam đương đại; cụ là một trong số ít người đã chạm tới cảnh giới của võ; năm 1993, bài Hùng kê quyền của cụ được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam chọn là một trong các bài võ thống nhất nằm trong thể thức thi đấu của Liên đoàn.

 Các thế võ của bài Hùng kê quyền do lão võ sư Ngô Bông biểu diễn.
Đến nơi, chúng tôi lại gặp “hên”. Có đoàn thăm nhà võ sư trước đã yêu cầu được xem cụ biểu diễn bài Hùng kê quyền. Mọi người đứng xung quanh cái sân rộng trước nhà. Võ sư mái tóc bạc cắt ngắn, da đỏ au, gọn gàng trong bộ võ phục xanh thẫm, lưng thắt dải khăn trắng, đi giày vải đang đứng thế tấn. Đôi mắt cụ sáng quắc. Đôi bàn tay cụ vung lên, tượng hình của móng vuốt, cựa, mỏ sắc của chú gà chọi hùng dũng. Mười ngón tay quắp lại hình ngũ trảo, xòe ra, vuốt vào, xoáy tròn, bất thần đập ngược trở lại, cơ trên bắp tay cụ thì cuộn xoắn như dây chão. Nhà thơ xứ Quảng đứng bên thầm thì vào tai tôi: Năm ngoái (2004), tại Liên hoan Võ thuật truyền thống thế giới Chungdu, Hàn Quốc, trước 70 môn phái nổi tiếng của nhiều nước, cụ cũng biểu diễn bài quyền này rất thành công được bạn bè quốc tế nhiệt liệt tán thưởng. Anh coi, tuổi bát thập mà thân pháp vẫn mềm mại như rồng, uyển chuyển như báo, thần bí như hạc vậy. Khi dừng, sắc mặt cụ không đổi và miệng cười chất phác, hiền hậu. Mọi người nhất loạt vỗ tay. Rồi cụ mời khách vào nhà. Trong nhà bày biện đơn sơ không có thứ đồ đạc gì đắt tiền. Cụ kể với khách: Năm tôi ngoài 30 tuổi mới lấy vợ, có 8 con đều học võ, giờ tổng cộng cháu chắt đã suýt soát năm chục đứa. Rồi cụ nhớ lại đời võ của mình. Năm 1941 cha bị Pháp bắt mang đi mất tích, mẹ mất sớm, từ tấm bé được bên ngoại nuôi dạy. Ông ngoại cụ là một nghĩa quân Tây Sơn tinh thông võ nghệ. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn 200 năm trước do 3 anh em họ Nguyễn cầm đầu. Nguyễn Huệ sáng tạo ra bài Nghiêm thương, nữ tướng Bùi Thị Xuân có Song phượng kiếm, còn người em út Nguyễn Lữ nghiên cứu các thế đá (chọi) của gà mà có Hùng kê quyền. Cụ được hai người cậu ruột là Lê Chót, Lê Thùy truyền cho môn võ gà độc đáo tiếp thu từ ông ngoại. Lớn lên, cụ còn theo học võ Thiếu Lâm với hai sư phụ ngoài thị xã Quảng Ngãi là Bảo Truy Phong (Gấu Già) và Lâm Võ. Kể đến đây cụ bỗng cười khà khà, bảo: Mình còn có hỗn danh “Lâm Hổ” là do hai quý thầy đặt, bởi đã khổ luyện thành công các bài Hắc hổ, Mãnh hổ xuất sơn, Hắc hổ hạ sơn và Ngọa hổ phục lâm. Để đạt tới cái linh diệu của võ gà, võ hổ thật lắm công phu. Trước hết ngày ngày phải luyện thể lực. Dậy lúc 5 giờ sáng tập hít đất, chạy bền, nhảy lên nhảy xuống cái hố sâu 5 tấc, rồi đu xà đơn, xà kép. Mặt trời lấp ló ngọn tre vác cày ra đồng. Mặt trời lặn khỏi dãy núi phía Tây từ đồng về nhà, cơm nước xong khoảng 7 giờ tối bắt đầu luyện võ đến nửa đêm. Đầu tiên hai cậu dạy cách đứng tấn, học một bộ tấn hết 3 tháng, học hết các bộ khoảng 3 năm. Tấn vững rồi mới học bài thảo, kỹ thuật giao đấu. Những bài võ được tiếp thu trong nhiều năm, ngoài Hùng kê quyền còn có Ngân quyền, Khả ất quyền, Bảo chơn đao, Đoản côn trường khúc, Song thương hóa nguyệt, Thanh long kiếm, Hắc long kiếm, Thiên bảo đơn đao. Hằng năm cứ đến ngày 16 tháng chạp, quý thầy kiểm tra các bài đã học, tiếp đến chuẩn bị giỗ tổ, cho trò nghỉ ăn Tết. Có người tò mò hỏi: Nghe nói ngón tay của võ sư luyện cứng như thép có thể chọc thủng cả tường gạch? Cụ cười, giơ bàn tay to dày với những ngón nần nẫn như chuối mắn, bảo rằng muốn có bộ trảo cựa gà vuốt hổ, phải khổ công luyện thiết sa chưởng. Ngày ngày chọc mười đầu ngón tay vào bịch cát, bịch sỏi cho đến khi cảm thấy dễ dàng như chọc vào đất nhão. Lại có người hỏi về cách tuyển học trò, cụ bảo theo nếp các quý thầy đã dạy, chỉ thu nạp người siêng, cần cù, biết vâng lời, chung thủy, không tự ái, không bê tha tửu sắc. Mỗi khóa chọn không quá 20 em, sau giờ luyện võ bao giờ cũng có giảng thêm về đạo lý làm người, hướng dẫn các em biết cách trị nội thương trật đả. Nội trong tỉnh đã có tới vài trăm học trò, nhiều người đoạt HCV, HCB trong các đại hội võ thuật toàn quốc, như: Ngô Ân, Ngô Lâm, Ngô Sĩ, Ngô Ngân, Nguyễn Văn Thiều… Cụ còn bảo, từ lúc trẻ thượng đài không ít bận, từng thắng các võ sĩ tên tuổi như Đinh Hổ người Campuchia, Đinh Đam người Huế, Trực Hùng, Trực Ninh… mà trong đời thường chỉ toàn bạn hữu, không ai ghét bỏ, không có kẻ thù.

***

Nghe tin võ sư Ngô Bông vừa thanh thản ra đi tại quê nhà, tôi bỗng nhớ lại câu cụ nói hôm ấy khi tiễn khách ra khỏi lũy tre làng Nghĩa Điền: Nghề võ không giàu. Cả đời tôi chỉ mong truyền thụ cái tinh hoa võ cổ truyền cho con cháu để gìn giữ quê hương, bờ cõi.

Phạm Quang Đẩu

Chia sẻ:
Xem theo ngày