Trong Hội thảo về nhân lực bảo tồn di tích tổ chức ngày 10/1 vừa qua tại Hà Nội, những người tham dự được biết thêm nhiều chuyện lạ lùng quanh việc trùng tu, bảo tồn, cùng với câu hỏi lớn: Làm thế nào và bao giờ?
Những chuyện bi hài
Tại hội thảo “Xây dựng nguồn nhân lực trong hoạt động bảo tồn di tích ở Việt Nam” do Vụ Đào tạo - Bộ VHTT&DL cùng Viện Bảo tồn di tích vừa tổ chức, GS.TS. Hoàng Văn Khoán - ĐH Quốc gia Hà Nội phàn nàn: Nhiều nơi việc trùng tu tôn tạo không làm đúng các quy định hiện hành, vứt bỏ các hiện vật gốc, thay vào đó là các vật liệu và điêu khắc hiện đại làm biến dạng các di tích. GS. Khoán còn kể ra vài ví dụ như tại Đền Hùng, tượng Vua Hùng, Lạc Long Quân đội mũ cánh chuồn, mặc áo long bào, đi hia, mắt xếch, rất giống các vua Trung Quốc. Pho tượng đá tự nhiên giống hình Mỵ Châu ở Cổ Loa, trước kia chỉ phủ vải đỏ, nay phủ đầy vải gấm thêu hoa, đeo đầy trang sức lộng lẫy. Rồi ở di tích Đào Duy Từ, tượng đài Mẹ Suốt không ai dám lại gần vì dưới chân là rác rưởi, phóng uế bừa bãi… GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam nêu rõ: Sao bây giờ nhiều người làm dự án trùng tu, bảo tồn giỏi thế, xem hồ sơ không chê được, nhưng thực tế khi thi công thì liệu có làm đúng không? Chúng ta đang nghiệp dư hoá bảo tồn, các địa phương cứ làm ào ào đi và mình thì bất lực! GS. Tiêu cũng chỉ rõ: Cục Di sản văn hoá chỉ có vài chục người, làm sao quản lý được tất cả di sản địa phương. Mà Thanh tra của Bộ VHTT&DL là thanh tra chung chứ đâu đã có thanh tra chuyên ngành vì bảo tồn là một ngành rất đặc thù, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.
|
Thay thế cột mục ruỗng tại đình Trần Đăng (Ứng Hòa, Hà Nội). |
Nhiều ý kiến cũng tiếp tục phản ánh thực trạng lộn xộn trong việc trùng tu, từ việc thiếu chuyên môn, trình độ cả ở cán bộ lẫn người thi công, đến quản lý lỏng lẻo, tư vấn, giám sát kém, xã hội hoá trùng tu tràn lan, chạy theo lợi nhuận, đã dẫn đến nhiều di tích bị làm sai, làm hỏng. Hiện nước ta có 3.200 di tích đã được xếp hạng quốc gia cùng hàng vạn di tích cấp tỉnh đã và chưa được xếp hạng. Việc trùng tu đang trở thành một “phong trào” với nhiều hệ lụy trong mất mát, biến dạng di sản của cha ông.
Nhiều ý tưởng, mong sớm thực hiện
Với chủ trương đưa ra giải pháp nhằm giải quyết yếu tố cơ bản trong trùng tu, bảo tồn di tích là đào tạo, xây dựng nguồn lực, hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến xung quanh việc mở ngành học, tăng cường tập huấn, đào tạo ở nước ngoài… đối với các đối tượng là cán bộ quản lý, phê duyệt, cán bộ tư vấn, thiết kế, giám sát thi công, đội ngũ thợ, công nhân thi công các dự án trùng tu di tích… Thạc sĩ Chu Thu Hường - Phòng Nghiên cứu bảo tồn di tích - Viện Bảo tồn di tích đề cao vai trò cộng đồng. Theo đó, cộng đồng là chủ sở hữu, gìn giữ, phát huy giá trị di tích, tác động trực tiếp lên di tích và cũng trực tiếp tham gia sửa chữa, lựa chọn phương án trùng tu, bảo tồn di tích. Vì vậy cần nâng cao năng lực của cộng đồng về ý thức, hiểu biết, bảo vệ, sửa chữa nhỏ tại di tích trong phạm vi cho phép. ThS.KTS. Vũ Thị Hà Ngân - Phòng Nghiên cứu tiêu chuẩn định mức - Viện Bảo tồn di tích nhấn mạnh việc đào tạo thợ trong tu bổ di tích. Theo đó, bên cạnh hệ thống đào tạo công lập, cần thu hút các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia dạy, tổ chức dạy nghề tại các làng nghề với thầy dạy là các nghệ nhân giỏi. Song song là lưu giữ các “công nghệ truyền thống” dưới dạng tài liệu công nghệ. Bên cạnh đó, còn có thể áp dụng mô hình dự án bảo tồn di tích kết hợp đào tạo nghề.
Đây là những điểm mấu chốt có thể cải thiện tình hình trùng tu nhiều sai phạm hiện nay nhưng đáng lo là để thực hiện được còn phải tốn nhiều thời gian xây dựng thành cơ chế, chính sách, văn bản. Việc này cũng phải có được sau khi các ý tưởng, giải pháp được trình duyệt và đồng thuận. Hy vọng, đã đưa ra được nhiều giải pháp hay nhưng đừng để giải pháp phải nằm chờ, vì càng thêm tháng, năm nào chờ đợi thì càng thêm nhiều di tích bị sai lệch sau trùng tu mà không thể có cách nào khôi phục lại.
Dương Xuân
|
- GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính: “Có những người cho rằng phải mang lại bản sắc dân tộc cho di tích trong trùng tu, trong khi đó bản thân di sản văn hoá đã chứa đựng bản sắc, phản ánh bản sắc. Hãy xây dựng những cái mới của thời đại mới có bản sắc. Giữ gìn lại cho di sản tính nguyên gốc, tức là đã góp phần duy trì bản sắc dân tộc rồi”.
- PGS.TS. Đặng Văn Bài: “Việt Nam đang rất thiếu những nghệ nhân bậc thầy trong các ngành nghề thủ công truyền thống gắn với hoạt động tu bổ di tích (nề, ngoã, mộc…)… Nên ưu tiên bảo tồn và phát huy các nghề thủ công truyền thống liên quan đến hoạt động tu bổ di tích, đặc biệt cần khuyến khích và có chế độ ưu đãi cho các nghệ nhân tài hoa, đóng góp tích cực trong lưu giữ nghề và truyền dạy, đào tạo lớp trẻ”. |