Tản mạn về nghề

Thứ Hai, 15/03/2010 09:45

Trong cuộc sống đôi lúc cũng có nhiều điều ngộ nghĩnh. Thật không biết nên trả lời sao khi mọi người hỏi "Bác sĩ mà cũng bệnh hả?" hoặc "Con của bác sĩ mà cũng bị suy dinh dưỡng, béo phì?". Vừa ngượng vừa khó lý giải, vì ai mà không bị bệnh cơ chứ!

Tôi còn nhớ khi nhận được tin trúng tuyển vào hai trường đại học một lúc, trong đó có cả trường Y khoa mơ ước, mẹ tôi là người mừng nhất, thức cả đêm để nói chuyện với tôi về việc chuẩn bị mọi thứ cho tôi đi học xa, làm tiệc mừng mời người này người nọ... vì trong họ nhà tôi không có ai làm ngành y cả.

Hồi đó tính ra 1 người thi đậu trường Y là phải "địch" với 300 thí sinh khác. Tôi cũng chạy về trường cấp 3 để khoe với cô giáo. Sau khi chúc mừng, cô bảo "Mỗi nghề đều có niềm hạnh phúc và những khó khăn riêng, những ai có nỗi đau vì bệnh tật đến với em, hãy cố gắng đem lại niềm vui cho họ, đó chính là hạnh phúc của người thầy thuốc đó em".

Học Y khoa, biết nhiều về bệnh tật thì rất có lợi trong việc giữ gìn sức khỏe, nhưng đôi khi biết nhiều lại lo nhiều hơn. Con bị bệnh nhẹ nhưng cũng cứ nghĩ tới những bệnh nặng hơn để theo dõi. Bể học mênh mông, nên càng học nhiều càng thấy kiến thức có được của mình chưa là bao nhiêu cả.

Nghề nào cũng có cái nghiệp đó. Và nghiệp này có lẽ sẽ theo mình suốt đời. Vì vậy phải chăm chút cho cái nghiệp của mình. Phải học liên tục. Rồi biết được chút gì nên nói ra, viết ra, để giúp ích dù chỉ một vài người trong cuộc sống này là cũng được rồi.

Có rất nhiều trẻ gọi tôi bằng mẹ, vì tôi chăm chút cho các cháu từ khi còn ở trong bào thai. Khi mẹ các cháu mang thai đến khám sức khỏe, tôi dặn dò rất kỹ lưỡng từng chút một từ việc ăn uống, chích ngừa, dùng thuốc cho tới vệ sinh, phòng bệnh, những bài tập thể dục hợp lý, tư thế nằm ngủ sao cho dễ thở... Sau khi sinh, các bà mẹ lại cứ xin khám bác sĩ Thủy để được tư vấn, được tiếp tục chăm sóc cho các cháu. Các cháu suy dinh dưỡng, bệnh hoài, còi cọc mà tôi may mắn giúp trở lên ăn uống giỏi, lên cân nhanh, hết bệnh... khiến các bà mẹ và bác sĩ mừng không kể xiết. Có lần điều trị được một ca thành công, bà mẹ "quảng cáo" cho cả chục người trong xóm thuê xe từ tỉnh lên Trung tâm dinh dưỡng để khám BS. Thủy. Có nhiều phụ huynh bảo tôi "mát tay", "hợp" với con của họ nên cứ tìm tôi, thậm chí chờ tới phiên trực của tôi mới đưa con đến khám bệnh chứ không chịu khám bác sĩ khác. Có những tình huống rất ngộ nghĩnh là do chờ tôi không được, họ đưa con đi khám bác sĩ khác, sau đó lại đưa tiếp cho tôi coi lại, vì "bác Thủy chỉ cần sờ vào người nó là nó hết bệnh!". Tôi đi học chuyên khoa 1 Nhi của chương trình sau đại học 2 năm, khi về lại Trung tâm, nghe anh điều dưỡng chuyên điều hành các ca bệnh cho các bác sĩ khám bảo rằng bác sĩ tạm xa phòng khám hai năm rồi mà vẫn còn bệnh nhân tới muốn khám bác sĩ Thủy, hỏi bác sĩ Thủy bao giờ học về... Biết rằng mình đã gây được niềm tin đối với người bệnh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết.

Làm bác sĩ cũng bị rất nhiều áp lực. Nhất là khi gặp những trường hợp bệnh khó, hoặc bệnh nhân chờ đông quá... Rồi nuôi con nữa. Mẹ làm bác sĩ dinh dưỡng mà có con suy dinh dưỡng hay béo phì thì còn buồn hơn. Những khi đi báo cáo chuyên đề với đồng nghiệp, nói chuyện với người dân về cách phòng chống thừa cân béo phì, ăn sao cho da đẹp... thì bản thân luôn phải "làm gương", cũng phải tuân thủ các nguyên tắc chặt chẽ để gắng giữ sao cho da dẻ luôn mịn màng, dáng hình thon thả... thì nói người ta mới tin chứ.

Biết rõ về thực phẩm và nguyên tắc dinh dưỡng hợp lý, nhưng không phải vậy là dễ dàng thiết lập một chế độ ăn cho mình và cho mọi người, vì thể trạng, thói quen, sở thích, điều kiện mỗi người mỗi khác. Và lý thuyết đúng là vậy, nhưng thực hành theo được không phải là chuyện dễ. Mong mọi người có nhiều sức khỏe và biết cách dự phòng bệnh tật, để cánh bác sĩ chúng tôi "thất nghiệp" dài dài.

BSCKI. Đào Thị Yến Thủy

Chia sẻ:
Xem theo ngày