Vào các dịp lễ hội trong năm, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, khắp các bản làng trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, đâu đâu cũng âm vang tiếng khèn, tiếng đàn, sáo,.. do Già Cu Xân chế tác, xua đi cái buồn tẻ của ngày đông giá rét, báo hiệu một mùa xuân nắng ấm đang về.
Bí mật của âm thanh
90 tuổi, già Cu Xân ở xã A Ngo, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế là người chế tác, sửa chữa được các loại nhạc cụ của năm dân tộc anh em đang sinh sống trên dãy Trung Trường Sơn. Ông là một trong những người hiếm hoi nắm giữ bí quyết tạo nên những âm thanh đặc sắc của núi rừng.
Người cha đã truyền tình yêu và kỹ năng chế tác nhạc cụ cho cậu bé Xân từ nhỏ. 15 tuổi, Xân tự làm và chơi các loại nhạc cụ như: K'rê, K'rach, K'zooc k'zon, khèn... một cách thành thạo khiến dân bản kinh ngạc. 20 tuổi, Xân xin theo bộ đội đánh Mỹ. Chàng thanh niên người dân tộc Tà Ôi luôn mang lại không khí vui nhộn cho đơn vị nhờ những nhạc cụ độc đáo của núi rừng. Già Cu Xân nhớ lại: "Ngày ấy mình làm tù và nhiều nhất vì kiếm sừng trâu bò rất dễ. Chương trình văn nghệ nào mình cũng tham gia khoe cái hay, cái đẹp của dân tộc mình với bộ đội người Kinh".
Hòa bình, người cựu chiến binh ấy trở về binh tham gia công tác xây dựng chính quyền nhưng không quên "ngón nghề" người cha truyền lại. Những người lớn tuổi cho rằng, lớp trẻ ngày nay không biết cách chế tạo ra nhạc cụ của dân tộc mình vì chưa thực sự yêu nó. Với già Cu Xân cũng vậy! Mỗi thứ vật liệu như: tre, nứa, đồng, sừng... đều có linh hồn. Nếu đặt tình cảm mình vào đó sẽ làm ra được nhạc cụ hay.
Đến nay, già trở thành người duy nhất sửa chữa và thẩm âm cho tất cả các loại nhạc cụ của năm dân tộc: Cơ Tu, Pa Kô, Tà Ôi, Pa Hy, Vân Kiều. Người dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam vẫn lặn lội tìm đến xã A Ngo nhờ già khôi phục lại những bảo vật gia truyền.
Phần lớn, già sửa chữa giúp bà con chòm xóm; khi nào nhạc cụ hỏng nặng hoặc muốn làm cái mới, già Cu Xân mới lấy tiền. Già tiết lộ bí quyết: "Một chiếc thanh la tiếng hay, dở tùy vào nước đồng, nếu pha thêm vàng, âm sẽ vang và thanh. Để thẩm âm một chiếc thanh la, chiêng mất 10 - 20 ngày. Cái tai phải thính, đôi tay phải khéo mới làm được". Trong tất cả các loại nhạc cụ, già Xân cho rằng, làm khèn bè là khó nhất. Đầu tiên phải vào rừng chọn những ống tre tốt, mang về phơi nắng một tháng. Sau đó mang tre kê trên giàn bếp cho bóng. Tiếp đó là dát thanh đồng tạo hình lưỡi gà. Để làm một chiếc khèn bè, người nghệ nhân mất 40 ngày chế tạo, vì vậy, giá loại nhạc cụ này lên đến khoảng 1 triệu đồng/chiếc.
|
Tiếng sáo trong ngày hội. Ảnh: PV |
"Báu vật" còn lại
Với đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn, chiêng, thanh la là biểu tượng của sức mạnh và sự giàu có. Những vật này nếu bị biến âm, gia chủ sẽ rất lo lắng. Có người ở Quảng Trị còn bày cả lễ cúng, tặng gà sau khi được già Cu Xân sửa nhạc cụ giúp. "Muốn học được cái nghề này phải kiên trì, miệt mài. Con trai bố mất năm năm mới làm được một chiếc thanh la, khèn. Lớp trẻ ngày nay không còn say mê chơi nhạc như bố ngày xưa nên họ bảo học khó lắm!".
Gian nhà nhỏ cạnh bếp là nơi già Cu Xân chế tạo nhạc cụ hàng ngày. Quanh vách la liệt những chiêng, khèn, tù và... Chỉ tay vào một chiếc khèn cũ, già kể: "Đây là vật gia truyền nhiều năm tuổi của một người ở huyện Nam Đông. Vì quý nhạc cụ của bố nên anh ta lặn lội đến đây nhờ sửa. Nó hư nặng lắm, cần có tre mới để thay. Chắc phải mất một tháng mới xong". Già Cu Xân còn lưu giữ nhiều chiếc chiêng cổ, thanh la quý của dòng họ. Trong những buổi lễ truyền thống của gia đình hay bản làng, già thường mang ra biểu diễn cho dân bản thưởng thức. Người trong nhà kể rằng, nhiều tay lái buôn tìm đến gạ mua những vật quý nói trên với giá bằng năm, sáu con trâu nhưng già nhất quyết không bán.
Lo lắng trước nguy cơ bản sắc văn hóa dân tộc sẽ bị lãng quên, song, già Cu Xân khoe mình đã có truyền nhân là cậu con trai tên Huỳnh đang học tại Trường Đại học Nông lâm Huế: "Nó chịu khó, lại có cái tâm. Mình đem hết "cái độc đáo" truyền cho nó rồi. Bây giờ nó làm được hết".
Già Xân còn được người dân A Lưới mệnh danh là "báu vật" sống hiếm hoi. Muốn tìm lại những làn điệu hay, những bài hát cổ, lễ hội xưa... nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý tìm đến già. Già Xân mơ ước: "Mong Yàng cho mình sức khỏe để mình còn chơi chiêng, làm khèn và truyền lại những điều mình biết cho lớp trẻ".
LÔ DINH