Hai từ "cô đơn" có vẻ không hợp lắm với nhà văn Chu Lai, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài hầm hố của gã, thực tình lại là một Chu Lai khác hẳn: không rượu bia, không thích lang thang tụ tập, thích ẩn mình để sống cô đơn. Gã bảo: Phụ nữ ngồi với tôi đến lần thứ ba là chán vì tôi trễ nải, lười nhác, đến ruồi bậu cũng không thèm đuổi. Trong một chiều đông se lạnh và hanh khô, đủ để khiến đôi má đàn bà ráng đỏ, tôi hẹn gặp gã. Đây cũng là lần thứ ba tôi ngồi với gã. Vừa bước vào quán của xưởng phim Điện ảnh quân đội, nhà văn Bảo Ninh bảo: Em mê Chu Lai à? Không, tôi muốn làm test cho mình với gã nhà văn từng có thời ầm ĩ này.
- Trông anh dạo này có vẻ phong độ, có điều gì đặc biệt chăng?
- Do nghỉ ngơi đấy. Ngày trước nếu viết văn bằng mọi giá thì bây giờ là chơi văn. Thích thì viết, không thì thôi, người thấy thênh thang, có nhiều thời gian đi lãng du. Càng lãng du nhiều càng thấy phong lưu. Tôi chỉ còn một áp lực là làm sao những năm tháng sau này sống cho có chất, một trong những chất đó là sức khoẻ. Vào tuổi này mà chưa nhàu nát, chưa bụng phệ là thể hiện việc mình biết sống cho mình.
Ngay từ trẻ tôi đã viết: Khi ra đời đứa trẻ khóc u oa là đã bắt đầu một cuộc hành trình đến cái chết. Thế nhưng cuộc đời mình đã phải trải qua những năm tháng nghèo khổ, những năm tháng chiến tranh dữ dội và những năm tháng cầm bút nhọc nhằn. Muốn nhàn mà không được, dòng đời cứ cuốn mình như một đám rác rến, trồi sụt, cuồn cuộn. Bây giờ mình phải lên bờ chứ. Nhưng lên được bờ thì bắt đầu trễ nải, ngắm nhìn dòng nước kia và tặc lưỡi: Thì hoá ra mình cũng đã sống hết mình và có lẽ vì thế bây giờ mới có chút vô vi. Đến bây giờ vẫn định hết mình thì thật là hài hước, vẫn còn ham danh, ham lợi, ham lập ngôn, tạo ngôn thì thật là bi kịch.
Nói đến Chu Lai trong sáng tác văn chương, người ta nghĩ ngay đến cái tạm gọi là phương thức thâm canh: bao giờ cũng từ tiểu thuyết sang kịch bản sân khấu rồi kịch bản phim. Anh có vẻ có đầu óc kinh doanh nghệ thuật?
- Kinh doanh là một cách gọi cho oách chứ với tôi - đó là lấy ngắn nuôi dài. Văn học là thể loại mẹ, tại sao lại không khoác thêm cho nó một cái tên nữa. Mình đẻ ra nó, hiểu được cái hay cái dở thì nên tiếp tục đặt tên phiên bản cho nó. Nhưng muốn làm được điều đó thì phải có chút nghề. Tôi được trời phú cho chơi được ở nhiều sân, sân chơi nào dường như cũng có vẻ không đến nỗi ụ ợ lắm. Thỉnh thoảng ai đó nhờ thì cũng tham gia chấm sân khấu, chấm điện ảnh và chấm văn chương, đại khái thế, cho nó vui. Chính nhờ có cái thâm canh bất đắc dĩ đó mới tạo nên cái phong độ hôm nay. Nếu chỉ trông chờ vào văn học thì làm sao có được chiếc ô tô, làm sao trong túi có được cái thẻ ATM để lang thang khắp nước.
- Thế văn chương chữ nghĩa có đủ nuôi sống anh không?
- Cô mình ạ, bây giờ bắt đầu thấy tạm ổn rồi thì lại sinh ra một triết lý: nghệ thuật sống là nghệ thuật biết từ chối. 10 - 20 năm trước, người ta đặt hàng cái gì cũng gật lấy gật để. Nhưng bây giờ cảm thấy không thích là lắc đầu ngay, kể cả đó là tiền tấn tiền tỷ.
- Có những người vừa làm văn chương nghệ thuật, vừa kinh doanh như nhạc sĩ Phú Quang, Dương Thụ, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Anh có ý định đó không?
- Ôi trời ơi, chuyện đó thì không bao giờ. Tính toán tiền nong lỗ lãi còn mệt đầu hơn là đánh vật với con chữ nhiều. Là cái tạng rồi. Sở dĩ mấy chục năm qua tôi bươn bả bằng con chữ là để thoát khỏi cái luận đề: văn sĩ là hàn sĩ. Khi có một cuộc sống ung dung như bất kỳ một công dân nào là tôi dừng lại ngay. Phải chọn tấm chọn miếng, vừa làm vừa chơi.
- Bỏ qua cái thời bộ đội đặc công với một Chu Lai kiêu hùng, bây giờ có thể hình dung về một Chu Lai thế nào nhỉ?
- Một Chu Lai cô đơn, một Chu Lai ẩn mình, một Chu Lai lãng du. Cô mình biết không, tới đây tôi sẽ ẩn mình vào bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Nói một cách ga lăng: Đây là món quà tặng cho bà vợ Việt cộng đã chôn cả tuổi trẻ ở cánh rừng miền tây Nam bộ. Toàn bộ số tiền dành dụm từ viết lách dồn cả vào cái khuê văn các này. Khi nào Hà Nội ngột ngạt quá vì sự toả nhiệt của rừng bê tông thì vào đó để mơ màng, thả hồn ra biển rộng. Nói vậy thôi, đến mùa thu, mùa đông diệu vợi với những con sóng nhân tình vỗ phù sa làm giàu tâm hồn thì lại phải về với Hà Nội thôi.
- Anh vừa nói đến sự cô đơn. Có bao giờ anh cảm thấy đơn độc trên con đường riêng của mình?
- Cô mình có tin rằng ngày xưa tôi đã thích ở ẩn. Trông bề ngoài bụi bặm, lang bạt thế nhưng trong tôi là sự nghịch đảo. Không biết rượu bia, không thích la cà, tôi có thể ở trong nhà cả tháng với lọ ruốc và vài cân dưa leo. Bây giờ việc duy nhất buổi chiều là sang hàng xóm đánh bóng bàn để cảm thấy trẻ thơ trở lại. Tuổi này cắt nghĩa được mọi điều và khó có gì làm mình đau được nữa, có đau cũng chỉ âm ỉ chứ không nổi khùng.
- Hình như anh có vẻ không mặn mà lắm với những sáng tác trẻ. Anh nhìn về nó thế nào?
- Không hẳn thế đâu. Trẻ mà tài tôi xin đội lên đầu, còn già mà tật thì tôi mời ra khỏi tâm hồn tôi.Tôi không có quan niệm trẻ hay già. Trong các xét giải Hội Nhà văn, lực lượng trẻ cũng rất ghê. Ví dụ như Cao Duy Sơn, một cây bút mới, văn phong vạm vỡ, sức công phá về thẩm mỹ mạnh.
- Nhiều người bảo nghe anh nói về vấn đề gì cũng sướng tai. Có lẽ vì thế mà anh hay được giới truyền thông mời đến nỗi nhiều người quen mặt.
- Xin nói với cô mình rằng mỗi năm tôi phải từ chối 9/10 nội dung lên truyền hình, chỉ chọn những chương trình phù hợp. Hình như trời cho tôi cái khẩu khí mà các phương tiện truyền thông họ thích. Nhưng nó có qui luật thế này: khi mà nói hay thì viết sẽ dở. Đằng này tôi chẳng biết nói có hay không, nhưng viết rõ ràng lại dở đi. Nó còn có một qui luật nữa: năng lượng tình yêu càng mạnh thì năng lượng sáng tạo càng dồi dào. Bây giờ năng lượng sáng tạo của tôi nghèo đi rồi, chắc năng lượng... tình yêu của tôi cũng có vấn đề!
- Có lúc anh tự bảo mình như "con điếm già", lĩnh vực nào cũng ghé vào, không chỉ văn học, sân khấu, điện ảnh mà gần đây cả MC, hoa hậu và người mẫu.
- Đấy là nói theo kiểu bàn trà, nhưng đúng là "tuần chay nào cũng có nước mắt", hình như cái duyên của tôi là duyên phát lộ trên truyền thông. Tôi xưa nay có chấm người mẫu hoa hậu gì đâu, chắc họ cần một ông nhà văn để cho việc chấm có chiều sâu nhân văn chăng? Cũng có thể vì trước đó tôi có cuộc chấm MC ở TP. HCM. Hôm đó đối thoại với thí sinh Hồng Phượng, tôi tung ra một loạt câu hỏi khá hóc, cô trả lời quá hay và đến giờ người ta vẫn nói chưa có thí sinh nào vượt qua được cô bé ấy. Nhưng tôi xác định những cuộc đó không mất thời gian mà cũng là sân chơi là để mình hiểu thêm về con người về xã hội.
- Người ta vẫn nói người đàn ông ăn nói có duyên thường được nhiều người đàn bà yêu quí. Tôi biết nhiều người đàn bà ngưỡng mộ anh, anh có cảm nhận được điều đó không?
- Những năm gần đây do tôi xuất hiện nhiều trên văn đàn thành ra tôi nhờn mặt với đời. Có tỉnh muốn kết nạp tôi thành công dân danh dự. Có những cựu chiến binh nhắn tin khiến tôi xúc động, họ coi tôi như điểm tựa tinh thần, nói hộ những điều họ chưa nói được. Mấy năm trời tôi lái xe không mất tiền qua cầu. Có một lần đi cùng vợ, qua trạm xe họ không xé vé mà mời qua. Bà vợ liền bảo: chả nhẽ anh cứ bán cái mặt anh mãi có 10 ngàn đồng thôi à. Tôi bảo: đây không phải bán mà là chơi đời, xem cuộc đời đối xử với mình thế nào. Nhưng từ đó thấy chột, mua vé đàng hoàng.
Có lần tôi lên truyền hình nói nhân 30/4, chả biết ba hoa khoác lác cái gì mà sau buổi đó có cô gái điện thoại mời tôi đến cửa hàng của cô để được chăm sóc lại cho bộ ria đẹp hơn. Có cô sau khi đọc một cuốn tiểu thuyết của tôi gọi điện bảo xin phép anh khi sinh con em được đặt tên con theo tên nhân vật của anh. Có cô còn bạo mồm nói: đêm qua em mơ nằm ngủ với nhân vật chính của anh, sáng ra nhân vật đó lại chính là... là... Có thể ai đó đọc thích văn tôi vì tôi viết không nước lợ, đẩy tận cùng mọi vui buồn của số phận, yêu đương nồng nàn, căm ghét khốc liệt. Xin nói là cô mình đang tiếp xúc với một ông nhà văn có thời cũng ầm ĩ, nhưng đang đi vào trễ nải.
- Phải thế chăng mà 2009 anh có vẻ lặng lẽ. Có người bảo ông này mòn rồi. 2010 sẽ thế nào đây?
- Sẽ lặng lẽ hơn nữa, cả trên văn đàn lẫn xuất hiện trước công chúng. Bản tính tôi thích thầm lặng. Có lẽ đó là dấu vết của nghề nghiệp. Tôi đã có 10 năm làm lính đặc công ven Sài Gòn, ngày nào cũng im lặng, năm nào cũng im lặng. Côi cút, cô đơn đã thành bản chất. Nhưng cô đơn càng nhiều thì sự chịu đựng và sức suy tưởng càng lớn. Khổ, cô đơn nhiều thành nghiện.
Nói thật, tôi cũng vừa viết xong một cuốn trên 500 trang về chuyện tình của một gã giang hồ, thử đổi bút pháp đi cái xem sao, đang in, chắc cũng sắp xong. Còn sau đây tôi cũng chưa nghĩ mình sẽ viết gì. Lúc này tuổi như lão Chu Lai mà còn cuồn cuộn ngồi vào bàn viết thì có mà thần kinh. Còn nếu tới đây bỗng có ý tưởng gì cho một cuốn tiểu thuyết thì tôi sẽ về cái khuê văn các trên bãi biển để viết. Nhưng đấy là ý nghĩ ngông cuồng. Hà Nội vẫn là hồn khí của cả nước, không bỏ được.
Tôi khó tin gã Chu Lai đã có thể lặng lẽ rút lui trên văn đàn. Khẩu khí còn hùng hồn như thế, ngòi bút còn quyết liệt như thế, văn phong còn cuồn cuộn như thế thì chưa thể uể oải được. Bất giác tôi nhìn gã. Một gương mặt rắn rỏi, ánh mắt đa tình, khoé môi cương nghị cả đời đã mang hết tài năng và nhiệt huyết cống hiến cho đời và trở thành nổi tiếng. Mải chuyện, tôi ngồi quấy quả gã được cả buổi chiều, cũng đem lại được đôi điều chia sẻ cùng bạn đọc.
Tố Lan (thực hiện)