Thông thường, trực Tết thường có hoa, rượu, bánh chưng, mứt Tết, bánh kẹo... và cả tivi cho kíp trực cùng vui với chương trình truyền hình trong dịp đón xuân mới. Kíp trực có được khoảng thời gian tạm gác lại công việc gia đình để cùng bạn cơ quan tâm sự, sẻ chia đủ chuyện, từ chuyện trong nhà, xã hội đến cả chuyện năm châu với hương vị ngày xuân. Tuy nhiên, có một ngành đặc biệt - nghề chữa bệnh, phiên trực tại các bệnh viện lại mang một nét rất riêng, chẳng giống ai.
Nhớ lại dịp Tết năm ngoái, tôi cũng có buổi trực vào ngày cuối năm, cũng có kế hoạch riêng cho những ngày nghỉ tiếp theo.
7 giờ sáng ngày 30 Tết, vào viện nhận trực, vẫn khoa phòng ấy, vẫn mùi thuốc, mùi hóa chất đặc trưng, chỉ có điều khác biệt hơn ngày thường là số người bệnh nằm lại không nhiều, 5 - 7 trường hợp mới trải qua phẫu thuật chưa thể xuất viện. Khoa phòng rộng rãi hơn, yên tĩnh và gọn gàng hơn, cũng có những lọ hoa, cũng phảng phất đâu đó mùi trầm hương, có những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ, nhưng không khí trong bệnh viện vẫn như một thế giới riêng, khác biệt hoàn toàn với cảnh vật bên ngoài.
Ai mà lại muốn đến nơi này trong những ngày năm hết Tết đến, một người phải nhập viện là lấy đi niềm vui của nhiều người thân. Biết như thế, nhưng bệnh tình lại không loại trừ ngày nghỉ, những căn bệnh trầm trọng, hiểm nghèo đành phải mang theo nỗi buồn, sự lo lắng vào bệnh viện, âu cũng là tuân theo quy luật của tạo hóa, sinh - lão - bệnh - tử. Cần lắm sự chăm sóc, cảm thông, sẻ chia, sự động viên của những người thầy thuốc, cứu được một người là "phúc đẳng hà xa" và niềm vui sẽ càng được nhân lên gấp bội trong những ngày đón Tết cổ truyền này.
Ngoài cổng bệnh viện, ngày này không có người trông xe, không có bảo vệ, không có người trực tạm thu, thanh toán viện phí và cũng không có người trực hộ lý. Kíp trực khối ngoại, sản chúng tôi chỉ gồm có 1 bác sĩ, 1 y tá và 2 nữ hộ sinh, phải giải quyết mọi công việc liên quan đến người bệnh từ A - Z. Sau khi thực hiện thủ tục nhận bàn giao gồm thuốc, y dụng cụ và những ca bệnh, chưa kịp chia tay kíp trực cũ thì khoa phòng lại đã ồn ào, rậm rịch những bước chạy, những tiếng gọi nhau do có 2 ca bệnh nhân bị bỏng nặng vào viện, công việc cấp cứu khẩn trương bắt đầu với việc hồi sức chống choáng, an thần, giảm đau, rửa băng vết thương... kể cả những loại thuốc hướng thần gây nghiện đều được thực hiện theo y lệnh bằng miệng, chưa được thể hiện trong hồ sơ. Đặc biệt là bệnh nhân có diện tích bỏng lớn, phần trăm độ sâu cao, cần điều trị tích cực, tổ chức hội chẩn và sẵn sàng chuyển người bệnh lên tuyến trên khi đủ điều kiện. Hồ sơ bệnh án dần được hoàn thiện trong khi vài sản phụ đang bước sang giai đoạn cuối của quá trình chuyển dạ bằng những tiếng xuýt xoa vượt quá sự kìm nén.
Vài ba vụ tai nạn giao thông nhẹ nhưng lại gây mất trật tự nhiều nhất, chưa vào đến khoa là họ đã ầm ĩ như mình là người quan trọng nhất. Tuy chỉ vài vết thương phần mềm, cần cắt lọc, khâu cầm máu, rửa, băng vết thương nhưng vẫn phải thiết lập hồ sơ bệnh án, đưa người bệnh đi làm các xét nghiệm rồi lại tổng kết bệnh án. Nếu kíp trực không có mặt tức thì là nhóm người hành nghề xe ôm la ó, thậm chí là xúc phạm. Cả kíp trực vẫn lặng lẽ, thoăn thoắt luôn chân tay với vẻ mặt đầy căng thẳng, không có thời gian đối đáp vì còn quá nhiều việc phải làm. Những đối tượng va chạm cũng chỉ ồn ào một lúc rồi nhanh chóng thỏa thuận, giải quyết bồi thường cho nhau và trả công những người xe ôm, rồi nhân lúc bác sĩ bận làm thủ thuật cho một bệnh nhân khác là họ lặng lẽ trốn viện luôn, không cả thanh toán tiền viện phí chứ nói gì đến lời cảm ơn. Nếu thu tiền tạm ứng viện phí trước rất có thể bị quy kết là thiếu y đức.
Chiều muộn, các cửa hàng quanh bệnh viện cũng đã thu dọn gọn gàng, trang trí rực rỡ đèn màu và tươi thắm sắc hoa để chuẩn bị đón chào năm mới. Bữa cơm chiều cuối năm của kíp trực chúng tôi là mỗi người một miếng bánh chưng, không dưa hành, không rượu, thịt. Chiếc tivi của khoa cũng được bật lên nhưng chưa ai kịp cảm nhận không khí đón xuân thì 2 bệnh nhân tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào viện trong tình trạng đa vết thương, chấn thương sọ não, mất ý thức, không có người thân vào cũng không có thông tin cá nhân, quần áo lẫn bùn đất ướt sũng, trong hơi thở có mùi rượu. Thế là cả kíp trực phải cùng tập trung cấp cứu, chăm sóc người bệnh, đưa đi làm xét nghiệm, chụp Xquang... Phải thường xuyên theo dõi thật tỉ mỉ để phát hiện những dấu hiệu kín đáo của tổn thương sọ não. Rất mừng là gần đến giao thừa thì bệnh nhân cũng tỉnh dần, đã có số điện để báo cho người thân của bệnh nhân.
Đêm ấy chúng tôi đón giao thừa cùng sản phụ trong phòng hộ sinh. Điện thoại cá nhân cũng nhiều lần đổ chuông và tín hiệu có tin nhắn nhưng mọi người đều vướng khẩu trang và đeo găng tay y tế nên đành để cuộc gọi lỡ. Đã có thời gian dài phục vụ trong quân đội, tôi chợt nghĩ đến anh em giờ này đang làm nhiệm vụ ở ngoài biên giới, hải đảo, hơn lúc nào hết, kíp trực chúng tôi nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trước người bệnh và trách nhiệm trước một cơ sở y tế.
7 giờ sáng mùng một, khi mọi người còn đang dưỡng sức sau đêm chào đón năm mới, hái lộc đầu năm, chúng tôi lại vào phòng mổ để giải quyết một ca sản phụ không thể sinh con đường dưới. Thế rồi 9 giờ 30 sáng ngày đầu năm, chúng tôi cũng bàn giao xong cho kíp trực sau và ra khỏi bệnh viện. Tết năm ngoái, kế hoạch cá nhân đã buộc phải thay đổi, vẫn biết rằng gia đình cũng đã quen và thấu hiểu với nghề nghiệp, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trên gương mặt người thân những nét suy tư đầy chấp nhận. Cháu trai chưa đầy 10 tuổi hồn nhiên nói với tôi rằng "Con không thích nghề y của bố, vì năm nào bố cũng đi trực Tết".
Hy vọng, Tết này bệnh viện ít bận rộn hơn.
BS. Bùi Hiền